Chương 43: Làm rất tốt

807 24 2
                                    

Editor: Nghiên
Beta: Qiongne

Chu Hoài Dịch không lập tức lên lầu ngay, anh đưa đám người Đường Trạch vào, lại ở bên cạnh cô, thu dọn công việc, mới chậm rãi nắm tay cô lên lầu.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy, bà Chu kia, dường như rất sợ Chu Hoài Dịch. Không giống quan hệ không được tự nhiên của mẹ kế và con chồng, mà là… Sợ hãi?!

Khi từ này nhảy ra trong đầu, Lục Nhĩ Nhã lại cảm thấy khả năng này không lớn, dù quan hệ không tốt như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đến mức này chứ?

Vỗ vỗ đầu, không nghĩ nhiều, ngồi xuống gần Chu Hoài Dịch, chậm chạp đợi bên kia trả lời.

Chu Hoài Dịch không vui trả lời, bên kia ảo não ngượng ngùng không biết nên nói gì, cô chỉ là nửa đường nhảy vào, đối với chuyện gia đình người ta cũng không hiểu rõ, càng không có khả năng nói chuyện với họ.

Bốn người ở trong một căn phòng, không ai nói lời nào, không khí có chút áp lực.

Trái lại Chu Hoài Dịch lại dường như không cảm nhận được gì, tùy ý dựa vào trên sô pha, cầm tay cô xoa nắn, thấy cô đau đến nhíu mày, thì ngả ngớn nhướng cao mày, bên môi hiện lên nụ cười như có như không……

Đã lúc này rồi, còn làm cái gì vậy?

Lục Nhĩ Nhã đánh nhẹ vào cánh tay anh, nhỏ giọng mắng: “Không nghiêm chỉnh!”

Chu Hoài Dịch chỉ cười mà không nói, sờ sờ đầu cô, mới quay đầu, thu liễm thần sắc trêu đùa, sắc mặt không tốt lắm: “Tôi rất bận, nếu không có gì để nói thì tôi xuống trước.”

Nghe xong lời này, ông Chu thấy anh không biết lớn nhỏ, nín thở trong lòng, nhưng cũng không trực tiếp chỉ trích, ho khan một tiếng, không đi thẳng về vấn đề chuyện của con trai nhỏ, ngược lại hỏi chuyện khác: “Ở cùng cô Lục bao lâu rồi? Cũng không thông báo cho người nhà một tiếng.”

“Không cần thiết!” Chu Hoài Dịch mở miệng hoàn toàn không giữ mặt mũi cho người khác, đem đề tài mà ông ta vất vả tìm được đánh đổ, lại nói: “Đừng nói những việc không đâu nữa, có chuyện gì thì nói đi.”

Ông ta bị nghẹn, hoàn toàn không nói nên lời, âm thầm giận dỗi, mím môi trừng mắt nhìn anh, miệng mấp máy một chút, nhưng vẫn không nói được gì.

Ông ta cảm thấy nếu mình lại mở miệng nói chuyện, cũng đơn giản là “Con là con trai của cha, nói với con vài câu thì làm sao?” Hoặc không hề có khí độ mà mắng loạn một trận, đem mối quan hệ khó khăn lắm mới gần một chút lại kéo ra xa.

Ngô Phương lén lút quan sát sắc mặt của hai cha con, lại nhìn cô gái không muốn xen vào chuyện này, rối rắm một trận, vẫn nói lời hòa giải: “Sao lại không cần thiết? Con có bạn gái, cũng phải đưa về nhà cho người nhà xem mặt, cha con quan tâm con, hơn nữa con cũng sắp 28 rồi, cũng đến tuổi nên lập gia đình.”

Dừng một chút, nhìn sắc mặt hai người dịu lại một chút, mới tiếp tục: “Những chú bác cô dì trong nhà, đều muốn gặp mặt cô tiểu Lục một lần, lần trước khi gia đình tổ chức tiệc đã muốn con đưa cô ấy đến, công việc của con bận rộn, tìm thời gian một chút, để mọi người gặp nhau đi.”

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ