Edit: Cam
Beta: Ù
Thời điểm kết thúc công việc, đã hơn mười một giờ đêm.
Chu Hoài Dịch nói được thì làm được, thật sự bảo cô đi theo trợ lý ký danh sách, điền vào một tấm chi phiếu mười lăm vạn cho cô.
Cầm tờ giấy mỏng kia, Lục Nhĩ Nhã cơ hồ muốn khóc, sau khi cùng trợ lý tạm biệt, đặc biệt hỏi người ta chỗ hiện tại của anh, vội vàng đi qua nói lời cảm ơn.
Nhìn người trước mắt khom lưng đến gần chín mươi độ, Chu Hoài Dịch có chút dở khóc dở cười.
Nhìn chằm chằm máy tính thời gian có chút lâu, hiện tại đem ánh mắt dời xuống, thế nhưng cảm thấy chua xót. Cởi kính không gọng ra, tùy ý đặt trên bàn, anh cười cười với cô gái vẫn đang nói lời cảm ơn: “Muốn về chưa?”
Lục Nhĩ Nhã gật gật đầu, tầm mắt người bên cạnh cố ý vô tình nhìn qua, điều này làm cho cô không được tự nhiên, tay cầm cặp sách theo đó ra một tầng mồ hôi mỏng.
Chu Hoài Dịch cầm lấy chìa khóa xe trước mặt Đàm Lâm, đứng lên: “Đưa cô đi.”
“Không cần không cần, anh cứ tiếp tục chuyện của mình đi, nhà tôi cách nơi này không xa, tôi tự mình trở về không thành vấn đề.” Lục Nhĩ Nhã liên tục xua tay cự tuyệt.
Người nọ lại vô tình mà đến trước mặt cô: “Không sao, tôi cũng muốn trở về nghỉ ngơi, tiện đường.”
Khoảng cách có chút gần, Lục Nhĩ Nhã không khỏi nhớ tới buổi sáng cùng màn kịch kia của anh, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Ngài ảnh đế đã nói như vậy, cô tự nhiên không có gì để chối từ, cùng người ta nói một tiếng cảm ơn, liền đứng ở bên cạnh chờ anh đi trước.
Chu Hoài Dịch không có một tia ý định ở lại thức đêm với cấp dưới, nhấc chân bước ra khỏi phòng cắt nối biên tạm thời, Lục Nhĩ Nhã xoay người, đi theo ra ngoài. Còn có thể nghe được người đại diện tức giận hô to: “Mẹ nó, Chu Hoài Dịch, cậu lái xe đi, ông đây phải làm sao bây giờ?”
Chu Hoài Dịch mắt điếc tai ngơ, đem chìa khóa xe bỏ vào trong túi, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Lục Nhĩ Nhã ngược lại băn khoăn, cẩn thận hỏi: “Không sao chứ?”
“A, không có việc gì, anh ta đi bộ về cũng được.”
“...”
Lục Nhĩ Nhã theo bản năng muốn ngồi ở ghế sau, thế nhưng Chu ảnh đế đã mở cửa ghế lái phụ ra, không chớp mắt nhìn cô, ý tứ kia rất rõ ràng, Lục Nhĩ Nhã do dự vài giây, vẫn ngồi vào.
Xe chạy ra khỏi trường quay, con đường trống trải hơn chút, anh cũng tăng tốc độ xe lên.
Giữa những ngày mùa hè, ban đêm gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, rất thoải mái.
Lục Nhĩ Nhã mỉm cười, tâm tình rất tốt.
Chu Hoài Dịch giống như rất mệt, một tay điều khiển vô lăng, tay trái chống lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng ấn huyệt thái dương mơ hồ trướng lên, mím môi một câu cũng không nói.
Lục Nhĩ Nhã nhìn trộm hai lần, trong lòng có chút ngượng ngùng, bận rộn một ngày còn muốn đưa cô trở về, thật sự kỳ cục, nên để cho anh trở về nghỉ ngơi thật tốt mới đúng: “Cái kia, đạo diễn Chu, ở phía trước để tôi xuống là được rồi, cách nhà tôi chỉ có một con đường, tôi tự mình đi trở về là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂU
RomanceTên gốc: 别来无恙(娱乐圈) Tên Hán Việt: Biệt lai vô dạng ( ngu nhạc quyển ) Tên Việt: Biệt lai vô dạng (giới giải trí) Tác giả: Lạc Yểu Tình trạng: Hoàn thành (73 chương + 1 Phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giả...