Chương 37: Cậy sủng mà kiêu?

1K 31 1
                                    

Editor: Nghiên
Beta: Qiongne

Vết thương này của Lục Nhĩ Nhã có tốc độ hồi phục nhanh đến nỗi bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Sau khi khép lại, mấy ngày sau đã bắt đầu tróc vảy, sau khi bác sĩ xem xét thấy không đáng ngại, hôm nay có thể xuất viện, chỉ là xuất viện nhớ phải đến bệnh viện đổi thuốc, ngoài ra không còn vấn đề gì lớn.

Cảm giác đau đớn đã sớm biến mất, ở trong phòng bệnh, còn có thể tự mình đi lại khắp nơi, mặc dù Chu Hoài Dịch không ở đây, cô cũng có thể tự chăm sóc chính mình.

Lại có vài người đến đi thăm cô, ngoại trừ Thư Nguyên, người hay đến nhất chính là Lăng Phỉ, à, còn có Triệu sư huynh đi cùng cô ấy.

Có thể nói hai người kia thuộc phái hành động, từ khi quen biết nhau đến hiện tại cũng chỉ có một tháng, đã tay nắm tay xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn như vậy, lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, diện mạo Triệu sư huynh rất cương nghị, cực kì có hương vị nam tính, đứng ở cạnh người có khí tràng mạnh mẽ như Lăng Phỉ lại không hề có cảm giác không thích hợp. Thay bộ trang phục võ thuật rộng thùng thình bằng một bộ tây trang cắt may vừa người, trên mặt còn đeo một cái mắt kính, còn có khí chất ôn hòa lễ độ.

So sánh với gương mặt có phần trẻ con của Mạnh Duy Đình, xác thật thích hợp hơn với Lăng Phỉ.

Theo cách nói của Lăng Phỉ, cô ấy đã mang theo Triệu sư huynh về nhà gặp cha mẹ, người lớn nhà họ Lăng dường như rất vừa lòng, cũng đang lo lắng cho hôn sự.

Lục Nhĩ Nhã thật sự bị việc này dọa sợ, Lăng Phỉ chỉ mới 26 mà thôi, ở trong giới nghệ sĩ vẫn còn rất trẻ, Triệu sư huynh lớn hơn cô ấy mấy tháng, cũng không phải độ tuổi sốt ruột vội vàng muốn lập gia đình, đột nhiên nói muốn kết hôn với cô ấy, trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn không thể tiếp thu được.

Trái lại cô và Chu Hoài Dịch, vẫn như trước không nóng không lạnh, tuy rằng khi ở chung đã tự nhiên hơn trước một chút, nhưng cũng vẫn như trước kia, không có bước tiến triển nào mới.

Cô không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng người nọ vẫn thường nói vài câu ái muội sau đó lại xem như không có gì, làm cho cô tâm phiền ý loạn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cô đoán không ra, cũng không dám chủ động mở miệng, vẫn cứ như vậy, không hề có mùi vị.

Cùng với những gì Lăng Phỉ nói hoàn toàn không giống nhau, thích một người, cũng không phải một việc khiến người ta vui vẻ.

Trong lòng mỗi ngày đều hỗn loạn ngũ vị tạp trần, bất ổn, nghẹn đến mức khó chịu.

Cô thở dài một tiếng với màn sương mù mênh mông bên ngoài, đã bắt đầu có những cơn mưa bụi mùa hạ, cô xoay người trở về giường.

Ngồi xếp bằng, kéo ngăn kéo ra, cô lấy kẹo ra, ném mấy viên vào trong miệng, không nhấm nháp hương vị mà dùng một chút lực, một tiếng răng rắc vang lên viên kẹo bị cô cắn nát.

“Mấy viên kẹo đó chọc giận em sao?” Anh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau cô, Lục Nhĩ Nhã đã miễn dịch, cũng không quay đầu lại: “Em sợ để lâu sẽ hư, nên ăn nhanh một chút.”

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ