Chương 25: Làm khó dễ

1.1K 36 0
                                    

Editor: Nghiên
Beta: Qiongne

Lục Nhĩ Nhã cảm thấy mọi việc không ổn.

Việc Chu Hoài Dịch" chính là “Anh Chu" đã mang đến cho cô một tác động to lớn.

Chính vì thế mà anh mới đến khách sạn gặp cô, hỏi cô nếu anh đi, cô có khóc hay không. Khiến cô không dám tìm hiểu rõ tình hình.

Thay quần áo ra khỏi phòng thay đồ, khi cô đang muốn trở về phòng nghỉ lấy một số đồ vật, thì lại thấy Chu Hoài Dịch và Đàm Lâm đang đi về hướng này.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là trốn đi thật xa, không chỉ là ý nghĩ trên thực tế cô đã muốn làm như vậy, trước khi bọn họ nhìn thấy cô, cô đã trốn vào phòng thay đồ.

Hiểu Lâm vừa chạy đến cửa đưa đồ cho Lăng Phỉ thì lại bị cô chặn ở cửa, khó hiểu hỏi: "Nhĩ Nhã? Không phải cô đang có việc bận sao?"

Lục Nhĩ Nhã cười gượng hai tiếng, tự giác rời khỏi cửa: "Không, tôi trở lại nhìn xem có quên đồ gì không."

Hiểu Lâm nhìn thời gian, sắp muộn rồi, vội vàng mở cửa nói với cô: "Bây giờ tôi muốn sang phòng nghỉ bên kia, không phải cô nói muốn lấy đồ sao, đi cùng nhau không?"

Lục Nhĩ Nhã tròn mắt, nếu ở cùng người khác cô sẽ không xấu hổ ngượng ngùng khi nhìn thấy cô, gật gật đầu, giúp Hiểu Lâm cầm vài món đồ, bí mật theo ra ngoài.

Tình cờ đối mặt với hai người Chu Hoài Dịch, cô học theo bộ dáng của Hiểu Lâm , hơi hơi khom người: "Đạo diễn Chu."

Chu Hoài Dịch chưa nói gì, nhưng Đàm Lâm bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình cầm lấy quần áo trong tay cô: "Có việc gì thì cô cứ làm đi, loại việc đưa quần áo này cứ giao cho Tiểu Tề là được." Dứt lời, liền cầm quần áo đưa cho Tiểu Tề, Tiểu Tề đeo một cặp kính to che khuất nửa khuôn mặt đưa tay nhận quần áo, không nói hai lời liền kéo Hiểu Lâm rời đi, quả nhiên rất. . . . . . Vội vàng!

Đàm Lâm nhìn không khí quái dị giữa hai người, cảm thấy không nên ở đây lâu, liền nhanh chóng lấy một lý do rồi rời đi.

Xong rồi, chỉ còn lại hai người .

Lục Nhĩ Nhã cảm thấy mình đặc biệt kì cục, khi đó đã vỗ ngực dõng dạc nói sẽ đợi người ta trở về, vừa quay đầu thì đã quên, thật sự rất vô tâm vô phế.

Nói đến cái tên Chu Hoài Dịch, lúc trước cô đã nghe bạn của anh gọi vài lần, nhưng lúc ấy cô chỉ mới chín tuổi, không biết nhiều chữ như vậy, nên chỉ nhớ được anh Chu.

Nếu anh không nhớ cô thì tốt, hai người không thiếu nợ nhau. Vấn đề là anh ấy không chỉ nhớ rõ mà còn giúp cô giải quyết nhiều rắc rối như vậy, so sánh hai người với nhau, cô thật sự rất quá đáng.

Đã hứa sẽ là bạn tốt cả đời của nhau, sao cô lại quên như vậy chứ? Thật sự là không còn mặt mũi nào để nhìn anh.

Lục Nhĩ Nhã không rõ hiện tại khi đứng trước mặt anh, tâm tình của chính mình là gì, áy náy? Cảm kích? Hay là vui sướng? Cô không biết, chỉ cảm thấy trong ngực rất khó chịu.

Anh Chu của cô, thì ra là Chu Hoài Dịch, là nam thần của cô!

Có lẽ nên cảm khái một câu duyên phận thật kỳ diệu, dạo một vòng lớn vẫn để bọn họ gặp nhau, tuy rằng đã xa cách nhau mười bốn năm.

[HOÀN - BLVD] BIỆT LAI VÔ DẠNG - LẠC YỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ