Mọi người hôm nay có mặt đầy đủ để đưa Hải Dần và Chung Nhân đi Hà Nam, sau khi hoàng thượng và các quan viên quay về, hiện tại chỉ còn đám huynh đệ trong nhà, lẽ dĩ nhiên không thiếu vợ chồng Trí Tú.
"Đại ca, tam đệ, đệ thay tất cả mọi người chúc hai người lên đường bình an, chiến thắng trở về" Trí Tú đứng ra nói nhưng rượu là tất cả điều uống.
"Được rồi đưa tiễn ngàn dặm thì cũng phải dừng, mọi người về sớm, chúng ta cũng phải lên đường" Hải Dần vừa nói vừa nhìn qua Thái Anh, rất mong nhận được một lời động viên. Còn Chung Nhân từ nảy đến giờ cứ quan sát thấy vẻ mặt Trân Ni tiều tụy thì lòng lại nóng như lửa, hận không thể đem nàng ôm trong lòng mà hỏi nguyên nhân "nhị ca đối với muội không tốt sao, chờ ta, có ngày ta sẽ đem muội giải thoát, trở về bên cạnh Chung Nhân này".
"Hải huynh nhớ bảo trọng" Thái Anh cũng không biết làm sao mà đối với Hải Dần có chút lưu luyến. Nhìn thấy hành động của Thái Anh, A Lệ rất muốn chạy lên kéo nàng về bên cạnh, nhưng chưa kịp động chân thì bị Trí Tú nắm tay cản lại, ra hiệu không nên manh động, nàng đành nghe lời mà ở yên một chỗ.
Cảm giác được Chung Nhân đang nhìn mình, Trân Ni cũng nhìn đáp lại nhưng xem ra nàng không có tâm trạng đoán xem hắn nghĩ gì, ánh mắt đó có phần làm nàng rung sợ, không còn dáng vẻ hiền lành, dịu dàng ân cần như ngày xưa. Bây giờ nàng chỉ đang tập trung nhìn một màn nắm tay của Trí Tú và A Lệ không những vậy hai người còn dùng ánh mắt để nói chuyện "Từ khi nào mà Trí Tú và A Lệ lại thân như vậy, còn nắm tay, ánh mắt nhìn nhau đằm thắm thế kia", Trân Ni chính thức biết nàng muốn gì, chuyện Chung Nhân đi xa nàng cũng không còn quan tâm, nàng chỉ để ý đến hành động của Trí Tú hiện tại.
"Chờ chúng tôi với, đại ca, nhị ca muội đến rồi đây" tiểu Bùi đến trễ cũng có nguyên nhân, nàng đâu thể đem theo tiểu Sáp Sáp diện kiến hoàng thượng.
"Đại ca, vị cô nương đi theo tiểu Bùi rất giống Sáp Kì" Chung Nhân nhìn thấy từ xa cũng giật mình, nếu đúng thật là Sáp Kì sau xuất hiện ở đây, còn đi chung với tiểu Bùi, mọi người xem ra điều biết chỉ có hắn là chưa được nghe nói gì, càng làm ý nghĩ bị chúng huynh đệ bỏ rơi sâu thêm.
"Cô nương ấy là tiểu Sáp Sáp bằng hữu của tiểu Bùi, đúng thật cô ta là Sáp Kì nhưng tạm thời thì mất trí nhớ, mọi chuyện lát huynh sẽ kể đệ nghe" Hải Dần cũng không dám nói nhiều, hai người kia cũng đã đi đến.
Lại thêm một đối tượng làm cuộc chia tay kéo dài, nhưng tràn đầy niềm vui, sự xuất hiện của Sáp Kì làm Chung Nhân có toan tính riêng, hắn dự định đem chuyện này nói với thái sư, nếu có thể làm cho Sáp Kì nhớ lại thì đây là con bài hoàn hảo, nhưng chỉ e Chung Nhân tính sai, mình cũng chỉ là con cờ trong tay thái sư. Cứ mỗi lần biết tiểu Bùi đi tìm đám huynh đệ là tiểu Sáp Sáp lại đòi theo, không phải nàng muốn bám theo tiểu Bùi mà muốn gặp Trí Tú, chỉ cần nhìn mặt là được.
Đoàn người của Hải Dần cũng đi xa, trước khi đi Hải Dần cũng không quên để lại một bức thư nhờ Trí Tú khi đến Giang Ninh ghé Kim gia giúp đưa hộ, trong đó cũng có nói đến việc tạo một thân thế giả cho Sáp Kì. Trước khi mọi người ai về nhà nấy, Trí Tú cũng không quên rủ tiểu Bùi, Sáp Kì làm khách ở hầu phủ, sẵn tiện nói chuyện đi Giang Ninh cho hai người, nghe có thể đi chơi tiểu Bùi không từ chối, còn Sáp Kì được đích thân Trí Tú mời thì vui không gì bằng.
Bây giờ Trí Tú mới để ý đến Trân Ni, nàng đứng đó như cô đơn, có vẻ buồn, Trí Tú mặc định Trân Ni không nỡ xa Chung Nhân nên mới có biểu hiện như thế, càng làm cho tâm thêm đau, ánh mắt hai người lúc nảy nhìn nhau nói lên tất cả, Trí Tú đúng là lấy bụng ta suy ra bụng người, đối với ai cũng chu đáo, chỉ với Trân Ni là lạnh nhạt nên nàng không buồn, không suy nghĩ lung tung mới lạ.
"Ni nhi chúng ta về thôi" nghe Trí Tú gọi tên mình như thường ngày tim Trân Ni có chút nhảy lên, cũng cười một cái gật đầu. Chỉ là hành động nhỏ nhưng đó cũng đủ để hai người bình tâm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
FanfictionMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.