Trong phòng, Trân Ni đang cố thêu cho xong túi thơm màu tím, nàng cũng không biết hôm nay sao lại có nhã hứng này và mục đích làm túi thơm cũng chưa nghĩ ra, chỉ là thuận tiện làm.
Nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó và hai lần nhanh tay nhanh chân Trí Tú cứu mình nên Trân Ni quyết thêu hình một con khỉ với khuôn mặt cười khoe cả hàm răng lên túi, công đoạn cuối cùng sắp xong nào ngờ có người ôm trọn nàng từ phía sau làm nàng hoảng hốt đánh rơi túi thơm trên tay.
"Trân Ni ta rất nhớ muội, ta rất nhớ muội"
Lời nói và hành động khiến Trân Ni sợ run người, mặc dù biết đó là Chung Nhân nhưng bản thân vẫn cố dẫy dụa thoát thân.
"Chung Nhân mau buôn muội ra, nếu không muội la lên cho người hầu đến, huynh đừng quên đây là phủ Hầu gia"
Chung Nhân nghe đến chữ Hầu gia liền nới lỏng vòng tay, lợi dụng thời cơ Trân Ni thoát khỏi cái ôm của Chung Nhân, chưa đợi Chung Nhân nói lời nào nàng liền vung tay, bàn tay rơi thẳng lên mặt Chung Nhân, người mà nàng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ từ bỏ, nay lại vì hành động âu yếm kia mà ra tay đánh người.
"Trân Ni nàng đánh ta, nàng vì hắn mà đánh ta, được lắm xem như Chung Nhân hổ thẹn vì nhớ nhung người mình yêu nên đến đây, nay mọi chuyện đã rõ xem như ta chưa từng gặp", Chung Nhân đau đớn xoay người bỏ đi nhưng Trân Ni sớm ngăn lại.
"Chung Nhân ta xin lỗi, ta không kiềm chế được bản thân nên mới đánh huynh" vừa nói Trân Ni vừa khóc làm Chung Nhân cũng không nở cất bước, ít ra trong lòng Trân Ni vẫn còn có hắn.
"Trân Ni đừng khóc có Chung Nhân ở đây, ta sẽ không đi, không rời bỏ muội, ta ở bên cạnh muội suốt đời" Chung Nhân không quên ôm Trân Ni vào lòng an ủi, lần này hắn được tội nguyện khi người trong lòng không phản khán.
"Hôm nay huynh uống rượu, ta không thích mùi rượu"
"Chung Nhân này cũng không phải là người thích uống rượu, nhưng muội có biết cả tháng nay nó là bạn tri giao của huynh, huynh đau khổ, muốn chết đi nhưng có ai biết, chỉ có nó mới có thể an ủi, cho huynh lý do để sống tiếp, hôm nay cũng nhờ người bạn này mà huynh có dũng khí đến đây tìm người mình yêu"
Lời của Chung Nhân làm Trân Ni khóc càng thêm to, tình cảm của Chung Nhân làm nàng quên đi hiện tại mình là người đã có phu quân, nàng nhìn trực diện vào đôi mắt hắn, nó làm nàng bối rối, hai người nhìn nhau cứ thế tiến lại gần, tận đáy lòng dù muốn nhưng có một chút gì đó của lý trí bảo nàng dừng lại, khi môi hai người gần chạm nhau tiểu Linh đột ngột đẩy cửa.
"Quận chúa nhà bếp bảo..." bình thường được Trân Ni dung túng nên tiểu Linh khi vào phòng ít khi gõ cửa, nhìn thấy sự tình trước mắt khiến tiểu nha đầu không nói hết câu mà miệng vẫn chưa ngậm lại "nếu mình đến trễ thì Quận Chúa đã hồng hạnh vượt tường"
Hai người chuẩn bị môi chạm môi mà tiểu Linh xem như có tội, không đợi Chung Nhân hướng mình dạy dỗ vì phá vỡ chuyện tốt, tiểu Linh đã đi thẳng đến đánh Chung Nhân bạt tay đúng như hướng Trân Ni đánh khi nãy.
"Chung tướng quân hướng quận mã là huynh đệ, nay lại bắt nạt nương tử người ta còn là quận chúa thì thật đáng đánh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
Fiksi PenggemarMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.