Chương 62: Đường ai nấy đi

989 46 0
                                    

Trân Ni mấy hôm không đi khỏi phòng nữa bước, cơm nước đúng giờ có tiểu Linh mang đến, nên mọi việc bên ngoài nàng cũng không hay biết gì, trên hành lang tiểu Linh đang đưa vương phi đến phòng quận chúa, mới sáng sớm vương phi đã đến thăm, trên khuôn mặt cũng hiện lên sự tức giận.

"Vương phi người đến thì tốt quá, quận chúa và quận mã không biết chuyện gì mà cãi nhau, lại còn... quận chúa nhốt mình trong phòng mấy hôm nay cơm cũng ăn không nhiều lại chẳng muốn nói chuyện với tiểu Linh" Những điều không nên nói tiểu Linh cũng không dám nói.

"Ta hôm nay đến đây là vì chuyện này, xem ra muốn Ni nhi chấp nhận mọi chuyện rất khó, vương gia kêu ta đến để thuyết phục nó tránh phải làm khổ bản thân"

Vương phi không muốn đến khuyên con gái nhưng bị vương gia ép buộc thì đành phải làm theo chỉ tội con gái bị ủy khuất.

Vừa bước chân vào hầu phủ, vương phi đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo bà không ngờ mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra thế này, trong lòng cũng trách Trí Tú làm con gái bà đau lòng nếu có thể bà muốn đem con về chăm sóc.

Trân Ni đang ngồi thơ thẩn thì bị ánh sáng do có người mở cửa làm chói mắt cũng chưa nhận ra là ai đến vì bình thường tiểu Linh không đến giờ này, trong lòng có một chút hồi hợp nhưng khi làm quen với ánh sáng phát hiện ra vương phi thì chạy đến ôm chầm lấy người.

"Mẹ con rất nhớ mẹ, rất nhớ cha, con không muốn ở đây muốn về ở cùng cha mẹ như trước"

Mấy ngày hôm nay ít nói chuyện cũng chẳng ai có thể tâm sự, hiện tại thấy vương phi đến thăm thì vừa mừng vừa tủi nói ra những lời đau thương, vương phi cũng không kìm được nước mắt mà xoa đầu Trân Ni kéo ngồi xuống ghế.

"Con gái ngoan mẹ biết con khó lòng chấp nhận sự thật nhưng mà mọi chuyện đã đi đến bước này con phải bình tĩnh giải quyết, mẹ tin Trí Tú sẽ không bạc đãi con đâu, rồi con sẽ quen thôi"

"Mẹ nói vậy là có ý gì?"

Trân Ni nghe từng lời mà run sợ, không biết tại sao mẹ lại nói những lời này, lo sợ thân phận Trí Tú bị bại lộ như thế không phải rất nguy hiểm, cha mẹ sao chấp nhận chuyện này. Nếu đã biết không phải nên tức giận, đến đây bắt mình đi mới đúng nhưng lời nói ôn nhu có chút khuyên bảo, không giống như tức giận lại còn muốn nàng chấp nhận là không thể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm bản thân hồ đồ mất rồi.

"Con không cần phải ngạc nhiên, cha con khi nghe Trí Tú nói tuy có phần tức giận nhưng chính ông ấy bảo mẹ đến đây khuyên con một tiếng, làm vợ phải biết nhịn nhục, nghe theo chồng, tuy mẹ không đồng tình nhưng con phải nhớ đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ trách con và Trí Tú hôn sự không xuất phát từ tình yêu nên hôm nay mới ra cớ sự"

Trân Ni nghe không sót một chữ tâm trạng cũng từ sợ hãi chuyển thành kinh ngạc, nàng hiểu tất cả những gì mẹ đang nói nhưng không tin vào tai mình cố giữ bình tĩnh hỏi rõ.

"Ý mẹ muốn nói Trí Tú muốn nạp thiếp?"

"Chẳng phải con vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ tự nhốt mình trong phòng, sao giờ hỏi ngược lại mẹ, Ni nhi góp cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng làm mẹ lo sợ rồi suy nghĩ lung tung"

[JENSOO] Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ