Chương 106: Sự thật được phơi bày

735 28 0
                                    

Bùi gia trang tổ chức hai hôn lễ nhưng lại làm mọi người bàn tán, từ xưa đến nay chưa thấy nữ nhi dùng kiệu hoa rước dâu bao giờ, có người cho rằng Bùi gia trang chơi nổi, nhà giàu có khác vì thương con gái nên bắt nam nhân nhà người ta che mặt ngồi kiệu hoa hơn nữa Bùi gia trang không chỉ rước thêm người mà còn gả đi người. Chẳng ai không biết Bùi Thế Bá chỉ có Bùi Châu Hiền là con, người gả đi là ai khi mà con gái ông lại còn dùng kiệu hoa đón dâu, cả kinh thành đều đoán không ra sự tình đang diễn ra bên trong chỉ thấy lạ nên kéo nhau ra xem. Khi thấy vị công tử đón dâu đến nhà Bùi gia trang, bá tánh lại xì xào nhìn người rất quen nhưng chẳng biết đã gặp ở đâu.

Hiện tại Trí Tú đã hiểu được tâm trạng khi xưa của Trân Ni lúc cùng mình thành thân, từ khi được sư phụ nắm tay đưa cho Cao Ngọc Lâm cũng như cùng hắn bái thiên địa, hiện tại đang ngồi trong phòng chờ hắn. Từng ký ức của nàng và Trân Ni cứ hiện về trong đầu, còn cả lời ước hẹn trong đêm động phòng ngày ấy và cả những hành động đòi sống đòi chết của Trân Ni làm bản thân bật cười, chuyện cứ như ngày hôm qua nhưng chớp mắt giao ước đã thực hiện.

"Ni nhi, ta có nên học nàng mà tự xác, hay làm ra chuyện đập tay hứa hẹn như hai ta, hiện tại Trí Tú rất nhớ nàng, nàng phải sống thật tốt vì Trí Tú trên đời này đã chết rồi, sẽ chẳng ai còn nhớ đến một Hầu gia oai phong lẫm liệt, hiện tại chỉ có Kim
Vân Tú luôn mang hình bóng nàng trong tim... Tại sao trong những lúc thế này ta lại muốn gặp nàng, ôm nàng vào lòng mà thỏ thẻ thế chứ, nàng có giận ta không khi mà ta đã thành thân cùng người khác, ông trời thật quá nhẫn tâm khi để hai ta đi đến nông nổi này nhưng mà đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai. Nàng có thể tự do đi tìm hạnh phúc được rồi"

Trí Tú một mình trong phòng nói chuyện như người điên, không lúc nào quên đi Trân Ni, những lời này ai nghe thấy chẳng cảm động, Trí Tú nghe tiếng mở cửa lại giật mình không biết những lời mình nói có bị người kia nghe thấy, nhưng nàng mặc kệ ai muốn nghe cứ nghe đừng để Trân Ni nghe là được. Nàng còn mong Cao Ngọc Lâm nể tình mà buông tha cho nàng như vậy sư phụ cũng không thể ép.

"Không biết nên xưng hô với huynh thế nào, trước đây bắt huynh làm nô tài đi theo ta thật ủy khuất cho huynh, hiện tại tuy chúng ta đã bái thiên địa nhưng Trí Tú nhắc cho huynh nhớ ta chỉ bị ép buộc nên đi đến bước này, người mà ta yêu mãi mãi không thay đổi là Kim Trân Ni. Đối với tấm chân tình của huynh ta xin nhận nhưng thật xin lỗi không thể cùng huynh động phòng, nếu huynh muốn chạm vào ta thì chỉ nhận lại là một cái xác, ta cũng không muốn làm tổn hại đến huynh"

Trí Tú lại dùng cách năm xưa của Trân Ni cầu xin làm người đối diện vừa cảm động vừa bậc cười, muốn xem sau khi cầu xin không được người kia muốn làm gì.

"Nương tử. Chúng ta bái thiên địa thì đã là phu thê, dù nàng có yêu ai ta cũng chỉ yêu duy nhất có mình nàng, ta không đợi được nữa nàng mau để ta ngắm đi a"

"Sao giọng huynh lại chẳng giống bình thường?!"

"Chỉ là tướng công uống hơi nhiều nên cổ họng có vấn đề, nương tử nàng quan tâm ta thật cảm động, để ta ôm nàng một cái a"

Trí Tú nghe giọng không nhận ra được Cao Ngọc Lâm khiến người kia cũng giật mình quên mất nhưng cũng nhanh chóng nghĩ ra lý do, còn dùng lời lẽ và hành động làm Trí Tú sợ mà không để ý mọi chuyện xảy ra.

[JENSOO] Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ