Bùi gia trang từ ngày xảy ra chuyện canh phòng càng nghiêm ngặt, một mặt tránh người ngoài tiếp cận, một mặt canh chừng vị tiểu thư duy nhất làm chuyện khờ dại, lối đi bí mật từ trước đến nay lão gia mắt nhắm mắt mở cũng sai người lấp đi. Bùi Thế Bá cứ nghĩ con gái vì yêu Trí Tú mà tâm trạng thành ra nông nổi, lúc nào cũng đòi đi tìm người không thì ở lì trong phòng chẳng muốn tiếp xúc nói chuyện với ai. Chứng kiến con gái như người mất hồn mà chỉ biết thở dài, ông tin thời gian sẽ làm cho Châu Hiền sớm phấn chấn nên cũng không nói nhiều tránh gây đau thương khó phai.
Châu Hiền ngay cả ban đêm hay ban ngày cũng chẳng quan tâm, cứ ở lỳ một chỗ khi nào đói thì ăn, muốn ngủ thì ngủ nhưng nàng hiện tại ngủ rất ít, cứ nhắm mắt lại liền hiện lên cảnh người kia rơi xuống vực làm bản thân thêm run sợ.
"Sáp Sáp cô chưa nói yêu ta thì không thể chết, Hiền nhi rất nhớ cô, cứ chờ thế này trong lòng rất khó chịu, nếu cô chết thì cũng phải báo với ta một tiếng, chúng ta cùng nhau chết, một mình Châu Hiền ta trên thế gian rất cô đơn"
Ánh mắt vô hồn nhìn cố định vào một chỗ, toàn thân cũng không nhúc nhích mà miệng thì cứ nói những lời chết chóc, tâm hồn thả tận mây xanh nên có tiếng động trên máy nhà nàng cũng chẳng hay, thậm chí có người đang bước đến cũng chẳng biết.
Nhìn Châu Hiền với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma cộng thêm lời nói vừa rồi mà kẻ đột nhập không kiềm chế được nước mắt, từng bước từng bước đi đến bên giường ôm người kia vào lòng, chỉ trách người yêu của nàng không nhận ra làm bản thân không biết nên khóc hay nên cười.
"Cha người lại đến thăm con sao, con khỏe, người về nghỉ sớm"
Vẫn ánh mắt nhìn xa xôi về phía bức tường mà thờ ơ với vòng tay đang ôm bản thân.
"Hiền nhi"
Chỉ hai từ được phát ra mà làm không gian như rơi vào thế giới khác, thế giới không có người tồn tại, Châu Hiền không tin vào bản thân chỉ sợ mình bị ảo giác cũng chẳng thèm quay lại xem người ôm mình có đúng là người mình đang ngày đêm mong đợi, nàng sợ khi bản thân cử động sẽ làm mất đi ảo giác, không phản ứng, không dám rơi nước mắt nhưng có làm thế nào cũng không ngăn được tiếng thút thít và đôi vai đang run rẩy.
"Hiền nhi có thể quay lại nhìn ta, Sáp Kì ta đảm bảo đây không phải là mơ, tất cả đều là thật, ta quay về để thăm ngươi, sau đó sẽ lên đường"
Châu Hiền nghe xong mà đơ cả người, cái gì quay về thăm, cái gì sau đó sẽ đi nghe y như lời trăng trối sau cùng, trong đầu lại nghĩ đây chỉ là linh hồn, lời cầu nguyện xem ra linh nghiệm.
"Không cho ngươi đi đâu cả, để ta bắt dính thì đừng hòng đi, dù là linh hồn ta cũng muốn giữ lấy"
Siết chặt Sáp Kì trong lòng khi quay lại nhưng chẳng chịu ngước lên nhìn mặt nói chuyện làm người ta hiểu lầm, làm Sáp Kì vừa giận vừa buồn cười muốn chọc ghẹo thêm.
"Hiền nhi ôm chặt quá kẻo ta chịu không nổi mà biến mất thì không thể nói lời từ biệt"
Dùng tay đẩy ra Châu Hiền nhưng không được, càng đẩy người kia càng ôm chặt, nàng cũng không biết sao mỗi lần đấu sức với người này đều thua trong khi mình võ công hơn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
FanfictionMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.