Chương 77: Thăm dò

578 27 0
                                    

Sáng sớm Trí Tú vì lạ chỗ, bên cạnh lại không có Trân Ni ngủ cùng nên thức sớm, vừa ra khỏi phòng nhìn đến biệt viện đã thấy Thẩm Dương ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nhận thấy xung quanh không có ai nghĩ đây là cơ hội tốt để bắt chuyện liền chậm rãi từng bước đến bên cạnh quan sát.

"Thẩm lão gia ông đang nghiên cứu về cờ sao, tại hạ cũng có biết chút ít mong ngài chỉ giáo"

"Tú tiên sinh sớm, không giấu gì tiên sinh ta nghĩ mãi không ra nước cờ này nên phá thế nào, kéo xe hay lên tượng xem ra đường nào cũng bị chiếu"

So với vẻ mặt tuyệt vọng của Thẩm Dương thì Trí Tú lại thấy vui trong lòng, nước cờ này không khó với nàng chỉ cần đi một nước cứu cả ván cờ làm tình huống đảo lộn.

"Hay... hay Tú tiên sinh đúng là bác học uyên thâm chỉ một con mã là cứu được nước này của ta, xem ra cần phải học hỏi tiên sinh đây, mau ngồi"

Thẩm Dương không chỉ vui mừng vì bàn cờ được giải mà còn giống như tìm được tri kỷ, đối với những người học rộng am hiểu ông rất quý.

"Thẩm lão gia đề cao, Trí Tú chỉ là may mắn múa rìu mà mắt cao nhân mà thôi"

"Đúng là phong thái nho nhã lại rất khiêm tốn, ta rất thích tính này của tiên sinh, lão già như ta ở đây có một mình cũng chán nay có Tú tiên sinh bầu bạn đối ẩm thì còn gì bằng, người có tìm hiểu về trà chứ, đây là tự lão pha, mời dùng thử"

"Đúng là trà ngon nhưng nó vẫn chưa đạt đến hương vị tuyệt nhất"

Trí Tú không phải là người biết dùng trà nhưng bên cạnh Trí Nhâm từ nhỏ, phong thái của người cũng là học được không ít.

"Tú tiên sinh nói đúng, tuy ai uống cũng khen nhưng ta vẫn thấy nó kỳ quặc ở đâu đó nếu tiên sinh nhận ra có thể giúp ta cho ý kiến"

Thẩm Dương như bắt được vàng khi có người cùng ông đàm đạo về hai lĩnh vực mà ông thích nhất, từ trước đến nay chưa có ai đạt đến trình độ có thể làm ông phục và trông đợi như vị Tú tiên sinh trước mặt.

"Nếu Thẩm lão gia muốn trà đạt được hương vị cần có, trước hết đừng uống vội ngay nước đầu tiên mà hãy đổ đi, việc này vừa giúp lá trà giải phóng hương vị vừa giúp tẩy đi phần nào vị đắng của trà. Trí Tú gọi đây là rửa trà, khi rửa xong Thẩm lão gia nên cho nước nóng vào ngay tránh để lá trà bên trong nguội đi, mời người dùng thử có đúng hương vị mà người đang tìm?"

Mọi hành động pha trà và lời nói của Trí Tú đều học theo phong thái của Trí Nhâm, ngày trước hay cùng sư phụ đàm đạo thấy người pha trà cùng hành động đổ đi nước đầu tiên mà tò mò hỏi qua, ai ngờ lại có ngày áp dụng trong hoàn cảnh này.

"Đúng... đúng chính là nó vừa đưa lên đến miệng mũi đã ngửi được mùi thơm, vị đầu tiên là đắng ở đầu lưỡi nhưng thanh ngọt từ từ nơi cổ họng, Tú tiên sinh người đúng là tri âm tri kỷ của ta, từ nay chúng ta kết thành huynh đệ khi rảnh đàm đạo cũng không tệ"

Trí Tú dĩ nhiên nghe được không từ chối cũng không nói lời chấp nhận, nói gì chứ nàng vẫn là hậu bối so với Thẩm Dương không nên thất lễ, nhận thấy người đối diện đang vui vẻ mà từ từ đi vào chủ đề.

[JENSOO] Thiên Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ