Trí Tú ngủ cả đêm lại thêm vết thương khá nặng nên nàng tỉnh lại sớm, thấy khát muốn uống nước, vừa mở mắt đã thấy Trân Ni gục đầu bên giường mà ngủ, xem ra rất mệt mỏi "Ni nhi nàng chăm sóc ta cả đêm sao?" nghĩ được vấn đề này Trí Tú cười thầm, lại nhớ đến hôm qua Trân Ni gặp nguy hiểm mà giận bản thân để nàng xảy ra chuyện.
"Trí Tú ngươi tỉnh rồi, thấy trong người thế nào còn đau không?"
Trân Ni thấy động đậy nên giật mình thức giấc, thấy Trí Tú đã tỉnh nhìn mình thì chỉ biết hỏi vài câu.
"Không sao, Ni nhi nàng chăm sóc ta cả đêm, ngủ không thoải mái, mau lên giường nằm nghỉ"
Trí Tú vừa nói vừa nhích qua cho Trân Ni lên nằm, nhưng chỉ mới động nhẹ vết thương lại đau mà la lên
"A"
"Không được nhúc nhích, vết thương có thể chảy máu, ta ngồi đây được rồi"
Trân Ni sợ vết thương của Trí Tú trở nặng nên cấm di chuyển.
"Ni nhi ta muốn uống nước"
"Được ta đi lấy"
Bây giờ Trí Tú chỉ cần lên tiếng chuyện gì Trân Ni cũng làm nói chi là đi lấy nước.
"Ngươi mau uống"
"Ni nhi nàng không cho ta cử động làm sao mà uống" Trí Tú xem ra muốn giở trò.
"Vậy làm sao đây?" Trân Ni sắp mắc mưu rồi.
"Nàng đút ta uống!"
"Để ta đi lấy muỗng"
Trân Ni đúng là thật thà, Trí Tú nhíu mày lên giọng kéo nàng lại.
"Ta đợi không được, Ni nhi nàng có thể trực tiếp đút ta mà, có thể dùng miệng"
Trí Tú không ngại đưa ra yêu cầu nhưng Trân Ni thì đỏ mặt, nàng còn do dự thì nghe tiếng ho của Trí Tú nên quyết định đưa ly nước lên miệng ngậm lấy phần nước từ từ hạ thấp đưa môi mình chạm vào môi Trí Tú, cả quá trình điều nhắm mắt chỉ có Trí Tú là đạt được mục đích nên cười khoái trí nàng muốn uống thêm nước, Trân Ni sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mặt đỏ lên hết, chỉ đành chạy lại bàn cất cái ly không đối mặt với Trí Tú, hai người chính thức chạm môi lần thứ hai, lần này ngọt ngào hơn trước rất nhiều.
"Trí Tú ngươi thấy chuyện này do ai làm có thể nào là tiêu cục sắp đặt muốn giết chúng ta, tổng tiêu đầu không phải rất ghét triều đình sao lại chiếu cố chúng ta?"
Trân Ni thấy không khí yên tĩnh nên muốn phá vỡ bằng chuyện này cũng kết thúc không khí ái muội kia.
"Ni nhi nàng lo xa, chuyện này ta chắc không phải do tiền bối làm, vì chuyện không có lợi cho ông ấy, ta nghĩ có người vừa muốn hại chúng ta vừa muốn đổi tội cho Lạp tiêu cục, nếu ta gặp chuyện trong tiêu cục triều đình sẽ quy tội cho ông ấy, người này tính ra kế sách cao minh một mũi tên bắn trúng đôi nhạn, e là trong tiêu cục có người bất nghĩa ta phải mau báo cho tiền bối để tìm cách xử lý"
"Thật đúng như lời đồn thiên hạ, Trí Tú ta càng ngày càng khâm phục ngươi, triều đình có ngươi giúp sức xem ra là may mắn"
Lạp Minh xem ra đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, sau khi nghe Trí Tú phân tích ông cũng đẩy cửa đi vào làm hai người kia cũng hết hồn.
"Tiền bối người đến đây khi nào, tha lỗi Trí Tú không thể tiếp đón"
Trí Tú sợ chuyện mèo nheo của mình bị lão tiền bối biết được thì thật xấu hổ, vừa rồi lo hưởng thụ sự chăm sóc lại thêm bị thương nên không phát hiện ra có người đến gần, với lại kinh công của Lạp Minh cao hơn Trí Tú nên chưa chắc nhận ra.
"Ta biết hết mọi chuyện rồi, nên qua đây thăm ngươi, ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ đòi lại công đạo hướng ngươi một lời giải thích công bằng"
Sau khi biết Trí Tú xảy ra chuyện nên Lạp Minh liền chạy đến đây, bản thân ông cũng không muốn Trí Tú gặp chuyện "nếu hắn có chuyện gì sao ta ăn nói với lão Nhâm đây, hắn chắc hẳn sang bằng tiêu cục của ta thành bình địa"
"Tiền bối Trân Ni nông cạn đã hiểu lầm tiền bối, mông người bỏ qua"
"Không sao nếu ta là con thì cũng nghĩ như thế thôi, ta còn ngưỡng mộ Trí Tú may mắn cưới được con làm vợ"
Lạp Minh nói điều là thật nhưng làm hai người kia đỏ mặt.
"Ni nhi ta đói bụng muốn ăn gì đó nàng đi nhờ đầu bếp nấu cho ta ít món, sẳng tiện mời tiền bối cùng chúng ta dùng bữa"
"Trân Ni ra ngoài trước, lão tiền bối ở lại, nhờ người xem giúp Trí Tú"
Trân Ni hiểu ý Trí Tú muốn bàn chuyện với Lạp Minh nên nàng cũng ra ngoài.
"Trí Tú ngươi có nương tử như vậy thật tốt số, trước khi đi còn quan tâm ngươi như vậy nhờ ta chăm sóc, nhưng nói trước ta không giúp ngươi uống nước được đâu"
Lạp Minh xem ra đã thấy mọi chuyện, Trí Tú chỉ còn cách cười lại "cũng may Ni nhi đi rồi nếu không nàng lại giận ta".
"Tiền bối chuyện Trí Tú nhờ người xem ra người không đồng ý không được"
"Tại sao ta nhất định ta phải đồng ý?"
"Chuyện này người giúp Trí Tú cũng là giúp chính mình, trong tiêu cục có nội gián không phải chuyện đùa, người này lại cấu kết với thế lực của triều đình xâm phạm vào quy tắc của tiền bối"
"Như vậy ta càng không giúp, giúp ngươi cũng đi lại lời thề"
Lạp Minh xem ra không muốn nhúng tay vào chuyện triều đình, nếu không cho ông lý do thuyết phục thì đừng hòng.
"Nội gián trong tiêu cục có thể là người có liên quan đến vụ mất tích bí ẩn số kho báo của Vĩnh Thuận Vương, tiền bối chỉ là điều tra người trong tiêu cục ai là nội gián, còn Trí Tú là giúp người diệt trừ nội gián như vậy đâu tính là vi phạm lời thề"
"Ngươi đúng là xảo quyệt, được rồi nể tình lão Nhâm ta giúp ngươi tìm nội gián, chỉ có thể đến đây không được nhờ vả thêm"
Lạp Minh nghe Trí Tú nói có lý thì đồng ý, còn lời thề có vi phạm không thì tính sau.
"Đa tạ lão tiền bối, làm phiền tiền bối nhiều, bây giờ Trí Tú lại bị thương e là phải làm phiền tiêu cục lâu dài"
Trí Tú nghe được sự đồng ý thì cũng vui mừng, chuyện này xem như xong bây giờ chỉ còn chờ khỏe lại để đi tìm manh mối về gia đình.
"Được rồi, ngươi không cần khách sáo, muốn ở bao lâu thì ở, ta có chuyện đi trước, không dám làm phiền phu thê hai người dùng cơm"
Nói xong chưa đợi Trí Tú trả lời đã ra khỏi phòng đóng cửa, làm Trí Tú cũng ngại không dám nói gì chỉ thầm nghĩ "ta phải điều tra xem lý do tiền bối tại sao nhất quyết không tham gia vào chuyện có triều đình, nhất định là có bí ẩn".

BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
FanfictionMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.