"Cảnh Lâm ngươi vẫn chứng nào tật nấy, dùng cách đê hèn như thế Chung Kính Thiên ta sẽ không tha cho ngươi, sư đệ nợ ngươi một mạng hôm nay sư huynh như ta sẽ trả"
Chung Kính Thiên nhảy lên phía trước ra tay lấy lại cây đuốc, nếu không kịp sẽ dùng thân mình dập lửa không cho nó cháy đến khu vực chôn thuốc nổ, hành động này làm mọi người ai cũng bất ngờ không ngăn cản kịp. Nhưng Cảnh Lâm đâu dễ đối phó, hắn phóng ra ám khí ngăn cản còn bản thân châm lửa đứng đợi, những đôi yêu nhau đương nhiên đang ôm chặt lấy người mình yêu như chẳng muốn rời xa, nhưng mà điều mọi người ngạc nhiên là ngòi nổ chỉ cháy hết đường thì tắt chẳng có tiếng nổ nào vang lên.
"Ngòi nổ đã bị Chung Nhân này cắt đi, Cảnh Lâm ông không thực hiện được ý đồ đâu"
"Ngươi dám phản bội ta?!"
Cảnh Lâm đương nhiên tức giận, mọi kế hoạch hắn bày ra ngay cả muốn chết chung với bọn họ cũng bị phá hoại thì không cam tâm, bao nhiêu công sức bỏ ra cứ hết người này đến người khác phá hủy, những người chứng kiến hành động của Chung Nhân ai cũng bất ngờ, hiện tại cũng để ý hắn vắng mặt mới xuất hiện nhưng lại không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, đến lúc Trí Tú lên tiếng.
"Tam đệ vất vả cho đệ lại để đệ chịu nhiều sỉ nhục như thế Trí Tú nợ đệ lần này, hoàng thượng, đại ca, tứ đệ chính Trí Tú đã nhờ tam đệ làm chuyện này hòng gạt Trấn An ra tay, nhân lúc hắn muốn tam đệ phản lại mọi người mà dùng kế gậy ông đập lưng ông, mọi người trách lầm đệ ấy rồi a"
Kỳ thực sau khi nghe Trấn An muốn điều tra vụ Chung Nhân, Trí Tú đã lường trước hắn muốn thông qua Chung Nhân mà hãm hại những người còn lại, cũng biết hắn bắt đầu chuẩn bị tạo phản nên cải trang thành lính canh ngục gặp riêng Chung Nhân.
"Nhị ca huynh không cần nói quá lời, nói thật nếu không nhờ huynh hiện tại Chung Nhân này không biết đã ra làm sao, cũng có thể như mọi người nghĩ đang hãm hại huynh đệ mình cũng nên. Hiện tại đệ sẽ làm những chuyện cần làm để chuộc lại lỗi lầm khi xưa, đại ca, tứ đệ chúng ta vẫn là huynh đệ tốt chứ?"
Chung Nhân nhìn lần lượt Trí Tú, Hải Dần nhưng khi nhìn đến Tang Đại thấy người kia đang rơi nước mắt thì cũng không cầm lòng.
"Tang Đại, xin lỗi đệ"
"Tam ca, chúng ta là huynh đệ tốt mãi mãi là như thế, lời thề khi xưa sẽ không bao giờ thay đổi"
Tang Đại không chịu nổi khi nghe Chung Nhân nói lời xin lỗi, thấy người kia quay đầu lại nhớ đến những ngày tháng vui vẻ mà đau lòng.
"Các ngươi thôi giả vờ mèo khóc chuột đi, cái gì là tình huynh đệ nếu Chung Nhân hắn nghĩ đến nó đã không ra tay hãm hại các ngươi từ trước, dễ dàng bị Trấn An lợi dụng như thế"
"Cảnh Lâm, tại sao ngươi không học theo Chung Nhân mà quay đầu hiện tại vẫn còn mạnh miệng, cho dù hiện tại ngươi có gọi ta là lão huynh Lạp Minh này cũng nhất định không tha, nếu ngày xưa ngươi không lừa gạt ta đến Linh Sơn thực hiện kế hoạch thì phu nhân của ta không nghe lời bậy bạ mà sinh non dẫn đến qua đời, món nợ này ta vẫn phải tính với ngươi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
FanfictionMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.