Chưởng pháp của Trí Nhâm không hề nhẹ, lại trong lúc ông ấy đang nóng giận nhưng điều khiến mọi người giật mình là Trân Ni và Lệ Sa lại nhảy ra đỡ lấy hai chưởng kia, ngay cả Chung Kính Thiên còn không kịp cản nói chi đến Lạp Minh và Khánh Nam vương, cả hai chỉ còn chôn chân tại chỗ.
"A Lệ ngươi không được có chuyện gì, Thái Anh ta sẽ châm cứu cho ngươi... không được chạm đến A Lệ"
Thái Anh bắt đầu hoang mang, nàng lẩm bẩm xoay tới xoay lui tìm túi thuốc nhưng chẳng thấy đâu lại thấy Lạp Minh đến bên Lệ Sa mà ôm chặt người vào lòng không cho ai chạm vào, nàng cứ sợ bỏ ra hoặc ai chạm vào sẽ đem Lệ Sa rời khỏi, bản thân sợ mất đi Lệ Sa.
"Thái Anh con mau buông A Lệ ra để ta cứu nó, nếu con còn làm loạn chỉ khiến A Lệ gặp nguy hiểm... ngoan nào... nó là đứa con gái mà Lạp Minh này yêu nhất tuyệt đối sẽ không hại nó đâu"
Lạp Minh nhìn thấy Thái Anh ôm chặt Lệ Sa thì càng sợ thêm cộng với việc Thái Anh giống như đang mất đi lí trí mà dần trách bản thân, khó khăn lắm mới có thể xem đến tình hình của Lệ Sa. Cũng may Trí Nhâm ra tay nhẹ đối với Lệ Sa có học võ từ nhỏ thì không nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều không biết nội thương khi nào mới khỏi nhưng đối với người chưa từng học qua võ công yếu đuối như Trân Ni không biết sẽ như thế nào.
"Ni nhi nàng mau mở mắt nhìn Tú nhi, sao lại khờ như thế... hiện tại ta đã hiểu cảm giác của nàng khi thấy Tú nhi nhắm mắt nằm một chỗ rồi... sao nàng lại im lặng thế này... phải rồi, sư bá mau cứu Ni nhi... xin người, mau cứu nàng..."
Trí Tú không biết nên làm gì trong lúc này, nàng ôm cơ thể không động đậy của Trân Ni mà gào thét, nhớ đến Chung Kính Thiên liền nhờ người cứu giúp.
"Ni nhi nàng không được có chuyện gì, phải mạnh mẽ, chúng ta chẳng phải hứa khi xong chuyện này sẽ cùng đi phiêu bạc đó đây, nàng vẫn còn nợ ta lời hứa kia mà không cho nàng nhắm mắt mà ngủ... tỉnh lại... tỉnh lại đi, Ni nhi... Tú nhi biết sợ rồi, ta lúc trước làm sai không biết cảm nhận của nàng nên nàng trả thù sao, hiện tại nàng thành công rồi a, mau mở mắt nói chuyện với Tú nhi đi... không được chết... không được bỏ Tú nhi ở lại... phải rồi, nàng chết ta cũng sẽ chết theo nàng... Ni nhi có nghe ta nói không, mau mở mắt ra..."
Để mặt mình tiếp xúc với trán của Trân Ni nằm yên mà khóc, nước mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt người phía dưới, người ngoài nhìn vào chẳng biết đó là nước mắt của Trí Tú hay Trân Ni vì nghe được những lời kia mà khóc, ai cũng rớt nước mắt với từng lời của Trí Tú, nàng như cầu xin trong vô vọng chẳng được ai lên tiếng đáp lại, bản thân như cái xác không hồn nói gì cũng chẳng rõ chỉ biết ra sức gọi Trân Ni mở mắt nhìn bản thân.
"Tiểu tử bình tĩnh, nương tử ngươi mạch tuy rất yếu nhưng vẫn còn đập ngươi lắc như thế người sẽ chầu trời sớm, mau đưa bàn tay cả hai ra đây"
Trí Tú nghe Chung Kính Thiên mà bất động ôm Trân Ni, nàng thậm chí còn không dám nhút nhít, lại đưa bàn tay cả hai đang nắm chặt ra phía trước. Chung Kính Thiên không những không tách bàn tay đang nắm mà còn dùng đôi tay áp lên cả hai, bắt đầu truyền khí cho Trân Ni nhưng thực chất là dùng chân khí của Trí Tú truyền đi dưới sự giúp sức của bản thân, nếu để bản thân trực tiếp trị thương e là Trân Ni chịu không nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/326689196-288-k43814.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Thiên Duyên Tiền Định
FanfikceMột người là nữ cải nam trang. Một người đã có người thương. Làm sao vừa lòng với việc ban hôn này? Nhưng không có lý do từ chối, đến cuối cùng vẫn là cưới. cover.