Chương 1

488 16 0
                                    

Tôi năm nay lên cấp 2 cũng đc tròn 4 năm, và bây giờ tôi đang ở năm cuối cấp lên việc ôn tập vẫn là một vấn đề gánh nặng đối với tôi.

Ngày hôm nay là thứ hai, như đầu tuần thường lớp tôi sẽ phải đến sớm trực nhật quét dọn sân trường, do các bác lao công của trường đã nghỉ, lên nhà trường đã phân công các lớp sẽ trực nhật thứ tự trong từng tuần.

Mới đầu tuy hơi khó, nhưng dần dần công việc này cũng không đến nỗi tệ, cả lớp tôi quen rất nhanh, thậm chí bây giờ quét còn nhanh đến nỗi chóng mặt.

Tuy vậy nhưng hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm, trời đang là giữa Thu cơn gió từng đợt thổi nhẹ bay qua người tôi, chợt khiến tôi có một chút se se lạnh, nhưng cũng không được lâu không khí lại khiến tôi bắt đầu nóng bừng lên. Khi thấy một gương mặt đi qua.

Tuấn Anh, đứa lớp chọn ngay bên cạnh lớp tôi.

Thế đéo nào tự dưng thầy hiệu trưởng lại cho lớp giỏi ở cạnh lớp dốt, kèm thì cũng không phải mà trông trừng thì lại càng không.

Tôi được vào học ở lớp 9D nói thẳng ra thì là lớp dốt có tiếng, lớp tôi nghịch ngợm được ưu tiên là lớp có nhiều thành phần cá biệt, đặc sắc nhất đó chính là chia bè phái trong lớp, đánh nhau bên ngoài. Có đợt mấy thằng con trai lớp tôi còn vướng vào vụ ganh ghét nhau ở bên ngoài, tôi cũng không rõ sự việc ra sao nhưng là đụng độ với các đứa ở trường khác.

Nói về phần máu liều hơn máu não, thì tôi thách đố ai dám bằng lớp tôi.

Đánh-thừa-sống-thiếu-chết!
Cũng may nhà trường phát hiện kịp, không mạng bọn nó cũng end.

Bọn lớp tôi hẹn gọi người ra đánh nhau, nhưng không hiểu sao thầy "Tiệp" ở trường tôi lại phát hiện được lên đuổi theo.

*Chi tiết tình hình:

Tầm 6h30 khi ôn xong tiết văn( cô chủ nhiệm) người chủ trì cuộc đụng độ "Nguyễn Lê Sơn",

"Gọi người đến đủ chưa?"

"Ok, đủ rồi!"

"Tốt, đi thôi."

'Có mặt tại nơi đánh nhau' tức là ở Công viên 280.

Mấy đứa bên trường khác cũng đã tụ tập đến đầy đủ, như cả hai bên đã hẹn.

"Đ*t con mẹ thế bây giờ mày tính như nào?"

"Bố mày muốn mõm mày rút lại câu nói."

Hai bên sau khi cái mồm với nhau vài câu, đã liền lao thẳng vào đánh nhau.

Không ai chịu thua ai cả, cả hai bên đều mang theo vũ khí. Mà còn lại là loại sắc bén, *Nguy hiểm* phải nói mức thượng thừa.

Đứa cầm cái chày đánh bóng, đứa cầm gậy... Nói chung cứ cái gì làm bằng sắt bọn nó mang đi hết.

Và rồi...Sơn bị đánh cho đầu chảy máu nặng, mấy đứa đi theo cũng không kém phần, cả đám bên trường kia nữa. Đúng lúc sắp không cứu chữa được nữa thì thầy Tiệp đến và can ngăn, cả hai bên mới chịu dừng lại.

Đương nhiên mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách êm đẹp như thế rồi, sáng hôm nay tới trường cả lớp tôi đều ngỡ ngàng trước cái đầu băng bó của Sơn. Nói sao nhỉ nếu cái này không phải nặng thì tôi cũng bái lạy. Đầu nó được quấn xung quanh bằng lớp vải mỏng, trông rất khổ sở, nhưng sức hăng hái đi lại vẫn không ngừng.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ