Chương 25

30 2 3
                                    

Tôi cũng không biết sao xung quanh tôi luôn tồn tại những mối quan hệ toxic đến vậy? Ví dụ như việc điển hình bạn bè bây giờ làm tôi mất niềm tin luôn vào tình cảm bạn bè rồi.

Tôi có chơi nhưng khi đối phương không coi trọng mình tôi tự biết đường rời bỏ những thứ không đáng để tâm đến, tôi ghét nhất đã coi nhau là bạn mà con dấu diếm? Điều này tôi cho đứt luôn!

Tuấn Anh biết tôi đang buồn bực về chuyện bạn bè, thằng bé liền mời tôi đi ăn nhưng sau khi dụ dỗ tôi một thời gian dài lôi kéo nhau thì có lẽ tôi đã mềm lòng, khi mới đầu vào tôi hơi ngại xung quanh tại vì tôi không thích nơi đông người lên Tuấn rất hiểu tính tôi nó dẫn tôi lên tầng phòng nhỏ ngồi để không ai biết. Sao cứ mờ ám thế nào ý nhờ?

Tôi hoang mang với không khí ảm đạm trước mắt, mở miệng nói lí nhí "Như thế này hơi không thoải mái lắm."

Tuấn hơi nhếch miệng cười mỉm, cười đúng như không cười vẫn làm bao chị phục vụ chết mệt với độ đẹp trai không góc chết của nó. Nó nhìn vào mặt tôi chìm đắm nói: "Nhưng tao thấy rất thích, vì tao được ở gần với Bảo Anh."

Tôi đề phòng bạn với tất cả chỉ số thông minh tôi có. Nhưng có vẻ sức đề kháng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì vi khuẩn càng muốn xâm nhập thì phải?

Tự nhiên hai đứa đang tươi cười đỡ lấy cốc kem, thì đột nhiên có một dáng người quen thuộc bên cửa ngoài đối diện ánh mắt tôi là thầy Hiếu. Ôi vãi con xe ô tô mới sáng bóng như thế này không thể nào đập vào mắt tôi như thế này được, nói sao nhỉ thầy Hiếu được mọi người biết đến với cái mác gắn sẵn trên người là "Tiết kiệm" nói thế cho nhỏ nhẹ chứ nhiều đứa mất dạy bọn nó còn nói thẳng là "Ki bo, kẹt sỉn..." tôi biết thầy đã để ý đến ánh nhìn của tôi đối với chiếc xe mới toanh của thầy rồi, thầy vui vẻ cười ẩn ý tự hào, đó! Khiến tôi nhận ra dù như thế nào thầy vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của mình một cách quen thuộc đi liền với tính cách kiêu ngạo của thầy mà thôi, tôi quá hiểu mà. Nhưng dù sao hôm nay thấy thầy đổi xe bớt lại em cũng mừng.

Tuấn ngỡ ngàng y hệt như tôi, nhưng nó không tỏ ra bên ngoài lắm chắc có lẽ vì quá quen với những con ô tô ở nhà rồi, tôi hiểu mà.

Thầy tiến gần chỗ chúng tôi, nhắn tin lên điện thoại với dòng chữ nhắc nhở tận tình:
[ Đợi nốt 2 năm nữa thôi. Là được rồi."

Tuấn bật cười, tỏ vẽ không chịu được nó nũng nịu dương đôi mắt yểu điệu như hồ ly tinh, giọng mềm ngọt nói lỏng lẻo: "Không được thầy ạ, em không chịu được, mật trào đến nơi rồi. Không nếm thì ruồi nhặng đến thì hết mất." vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi??? Là đang ám chỉ tôi gọi ruồi nhặng đến cạnh tranh đồ ăn với nó à! Nói điển hình như "Ong, bướm" còn nghe được, tôi phình má ăn coi nó như không quen biết.

Tuấn biết thầy đứng bên ngoài đang dơ khuôn mặt khó hiểu, không để thầy đợi lâu nó nhắn tin dơ lại phía thầy: [ Vâng, nghe thầy ạ]

Thầy chỉ nghiêm chỉnh đáp: "Ráng hết 2 năm nữa thôi."

***

Tôi đang áp lực tột độ với chuyện được cô yêu thương chọn ngay vào đội văn nghệ múa chào mừng 20/11 ôi tôi chốn dúi mắt không được cuối cùng vẫn phải vào tập múa, trông tôi như con hồn mất xác không biết múa gì cũng nhiệt tình bị đưa vào. Tôi loay hoay bức bối cả sáng đầu toàn những suy nghĩ làm sao để bị loại ra khỏi đội càng nhanh càng tốt, chợt tôi thấy cô đi vào vẻ ngại ngùng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, trông cô yêu đời lắm còn cười rạng rỡ như hoa mặt trời hơn lúc đầu vào lớp cơ! Tôi cảm nhận có điềm chẳng lành nhuốt nước bọt mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị nhận lời kết án cuối cùng.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ