Chương 27 (Tuấn Anh)

41 3 0
                                    

Vừa kết thúc kì thi giữa kì tôi chẳng mấy quan tâm, nhưng quen thêm con Ngọc Mai lớp bên tôi chỉ tiện tay trêu nó tí cho đỡ nhàm chán, một phần do tôi cũng biết nó thích tôi nên muốn trêu đùa thoải mái tí nhưng không ngờ ánh mắt của Bảo Anh làm tôi có chút bối rối, sao nhỉ, như kiểu bị bắt tại trận thế nhờ?

Tôi thu lại động tác tay, rời đối phương ngoan ngoãn đi bao nhiêu khi đi lặng lẽ qua bạn, thế nhưng khuôn mặt bạn lại biểu hiện như không có gì? Thậm chí còn vui vẻ hí hửng với thằng Chương, tôi để ý từ lúc Bảo Anh được đổi chỗ ngồi chung hai bọn nó rất thân, đ*t mẹ đây không phải thân bình thường mà là cmn* thân theo kiểu gần gũi quá mức. Nhìn thằng Chương nó nói chuyện đưa ánh mắt nhìn thẳng mặt Bảo Anh là tôi đã đ*o có hứng cười hay nói chuyện vui vẻ với đám bạn nữa rồi.

Trong khoảng thời gian tập tôi rất sợ làm đau hay ngã Bảo Anh, lên tôi cố gắng nhẹ nhàng tỉ mỉ nhất để tránh làm rơi, ngã. Nhưng khi đoạn bế Bảo Anh lên cao tôi lại không ngừng được cái mũi thôi không được áp sát lại cảm nhận mùi hương hoa nhài thanh mát trên người nó, làm tôi phát điên. Khi chạm vào cũng khiến tôi chìm đắm và điều tôi biết rõ là tôi chỉ muốn tiếp tục tiếp xúc gần lại với Bảo Anh mọi lúc. Sao tôi bây giờ trông đ*o khác gì môt thằng khốn nạn biến thái thế nhỉ?

Mặc dù tôi không biết Bảo Anh suy nghĩ gì nhưng ánh mắt nó khi đưa con ngươi lấp lánh khẽ cử động một tí thôi cũng khiến tôi phải điên đầu để ý một cách lo lắng và có lẽ ánh mắt không bao giờ biết nói dối tôi cảm nhận Bảo Anh rất thích sự dịu dàng của tôi, miễn em không ghét chúng tôi tiếp xúc gần nhau là được!

Tôi biết có thể hành động đặc biệt như vậy, sẽ làm em nghĩ là mình tinh tế chứ không phải quan tâm em ra sao, nhưng biết sao được tôi luôn dịu dàng với đứa con gái mình thích là em "Nguyễn Ngọc Bảo Anh."

Dạo này tôi bắt đầu hứng thú sang nhà thằng Đặng Long chơi, tuy tính thằng chó này hơi hãm nhưng vẫn không đến nỗi, miễn hiểu ý tôi là được. Tôi cũng đặc biệt ưa cách nói chuyện của nó, lên hầu như bọn tôi hay đi chơi cùng nhau, tôi thì không ngại giao tiếp chắc ai cũng biết tôi chơi thân với mọi đứa kể cả những đứa lớp khác, trùng hợp thế đ*o nào thằng Long cũng thân lên cũng nhanh nhập đám bao gồm vài đứa con gái lớp khác. Tôi không mấy để ý bọn nó lắm chỉ tập trung chiều chơi nhà thằng nào thôi, đi ăn uống cũng được dạo này tôi khá chán, nhưng ánh mắt mấy em nhìn tôi không được tự nhiên lắm nói sao nhỉ? Nhìn ngắm suốt mà con mắt vẫn tỏ ngại ngùng, liêm sỉ em ơi.

Chiều nay tập, nắng như này mà con bé Nhi vẫn đến cổ vũ tôi cũng biết nó đang cố gắng thể hiện tình cảm với tôi nhưng biết sao được? Thương thì thương thật đấy nhưng mà là thương em gái nắng nóng vẫn đi xem tôi tập. Thương mà tiến đến yêu thì cho anh xin lỗi bé nhiều, vốn chỉ mập mờ một thời gian chơi đỡ chán nhưng em lại thích tôi? Mà đi hơi xa giới hạn rồi bé ạ. Tôi biết em không ưa nó nên cũng tránh để hai đứa tiếp xúc, đ*t mẹ tôi vẫn chưa chơi chán lên tạm thời dùng Thảo Nhi xem Bảo Anh có để ý đến tôi nhiều như tôi nghĩ không? Nhưng có vẻ em rất thoải mái nhỉ?

Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất vì sợ làm Bảo Anh bị ngã, hình như em không chú ý lắm thì phải, không tập trung của em làm động tác chậm lại và tôi dần không bắt kịp được vì thế làm em rơi ngã, mặc dù tôi đã nhanh người lăn xuống kịp thời đỡ em, nhưng tôi hoảng vãi *** thề em bị đau mà làm tôi thương kinh khủng.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ