chương 12

64 3 0
                                    

Sau tối hôm đó, tôi đang định lên xe Minh đèo về thì tự nhiên Minh nó nói nó bận chút việc lên nó đã nhờ Tuấn Anh đèo tôi về rồi.

Tôi khá khó nghĩ, với lại thêm việc xe tôi vẫn ở nhà Tuấn. Thế bao giờ tôi mới lấy lại được xe? Tuấn nhìn tôi, nó cười cười ánh mắt nhắm mở hí hửng nói:

"Mày đang làm gì đấy, trông buồn cười vãi."

Tôi nhíu mày, lừ thẳng thừng vào mặt nó.

sau đó giọng nản đi, trầm nhẹ xuống.

"Ừ tao xấu mà, cười không đẹp. Nên cho tao xin lỗi mày."

Tuấn khựng lại, tiến gần lại tôi nửa bước, ánh mắt nó nhìn xung quanh từ trên xuống dưới người tôi một cách dồn dập. Tôi không im lặng được, nên đã khó hiểu lên tiếng:

"Mày đang nhìn gì thế?" ánh mắt tôi tràn đầy sự khó hiểu, và cần gấp một câu trả lời.

Tuấn vẫn nhìn, chỉ khác ánh mắt nó mang theo chút tia phấn khích hiện rõ, nó nhìn chậm lại bên trong đôi mắt sáng bừng lên trông như một quả cầu thủy tinh. Phải công nhận Hoàng tử của đế quốc này không chừng đang thất lạc ở đây. Nó vẫn không chịu nói gì, tay nó dơ nhẹ lên để dưới cằm, bộ dạng nhìn chú tâm của nó khiến tôi không thể chợp mặt nổi một giây, bỗng nó ngẩng đầu lên sau vài lần nhìn và đối diện thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nó như một sự thôi miên đang lu mờ tâm trí tôi.

Trong lúc tôi đang không chú ý, do đang ở bên ngoài nhà Minh, lề đường cũng không thấy nhiều người. Lên tôi mới giảm bớt cảnh giác lại, ai ngờ khi tôi đang không biết gì thì có một cái xe điện đang phong nhanh về phía Tuấn. Mà nó thì vẫn đang cầm máy định gọi cho ai đó. Lên tôi liền vội!

"Xe...xxxx." tôi chậm nhịp lại, cố gắng chạy nhanh ra kéo Tuấn nó sát lại gần người mình. "Phù phù phù... May quá." tôi ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của Tuấn, khuôn mặt nó không mấy ngạc nhiên mà nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng nói thêm: "Có sao không?"

Tuấn chỉ nhìn tôi nhẹ một cái, khuôn mặt ngây ngốc hỏi: "sao là sao?"

Tôi đánh mắt lừ nó, sau đó đẩy nó ra một cách nhanh chóng, tôi tức giận chất vấn:

"Bao giờ tao được về, tao muốn về!"

Nó từ từ đứng tiến sát lại, đôi môi khẽ hở, đôi mắt khép hí lại cười lên như một làn gió nhẹ giữa mùa Hè. Tôi đang phân vân không biết rốt cuộc Tuấn nó là người như thế nào? tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều về một người như thế này đâu, nhưng bởi vì tôi biết khi mà tôi bắt đầu suy nghĩ hay tò mò về một người nào đó thì chính xác là tôi đang chuẩn bị rơi vào tình yêu rồi. Mặc dù tiếng xấu của Tuấn rất nhiều, nhưng tôi cũng thể nào không chấp nhận cũng như không tin tưởng nó được, sau khi suy sét lại thì tôi thấy vốn dĩ tin đồn không tự nhiên mà có. Lên tôi cũng không biết làm sao với Tuấn cả, tôi chỉ chắc chắn một điều là không thể tin tưởng nó được.

Nghe nhiều người nói về nó, xấu cũng có tốt cũng có. Nhưng chủ yếu hai cái đó lại ngang bằng nhau, tôi trước giờ chưa từng phán xét ai qua lời nói cả. Những người bạn xung quanh tôi cũng không phải tự nhiên mà thân, họ đều phải chứng minh cho tôi thấy sự chân thành của mình thì tôi mới có thể mở lòng và tin tưởng được. Đó là lí do tôi lo lắng bởi vì khi tin tưởng ai đó quá nhiều, thì khi bị đánh mất niềm tin không biết sẽ đau như thế nào. Niềm tin luôn là danh giới của tôi và cũng là thứ khiến tôi mềm lòng nhất, tôi luôn gai góc trong các mối quan hệ. Mọi mối quan hệ đều dựa trên sự tin tưởng, nếu niềm tin đã mất, tôi nghĩ sẽ khó để tôi ngu dại mà tiếp tục như lần hai.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ