Chương 17

65 4 2
                                    


Thông báo tuy sai lệch một chút, cũng tính 1/8 đăng. Nhưng thằng bạn không cho ạ😇=))))) với lại cũng đã viết gần hết lên tớ đăng luôn ạ. Chúc các cậu đọc vui vẻ^^

Nhìn loay hoay, ngồi chán chê một lúc tôi thấy môi mình hơi khô, mà trong cả đám ngoài kia đứa nào cũng bôi son mặt trông tươi tắn hẳn lên. Nên trông tôi chả khác gì con cá chết khô cả.

Tuấn mới đặt ship trà sữa tới, mang hai túi vào thì đúng lúc nhìn thấy tôi đang bôi son, mặt còn hấp tấp. Nhưng có vẻ nó không chú ý còn nhẹ nhàng đặt hai túi xuống bàn đối diện. Sau đó lấy trong túi ra hai cốc, tay bên phải cầm lắc lắc trà sữa trong tay quay mặt nhanh ra phía đám bạn

"Trà sữa không mấy bạn?" rồi quay mặt lại phía tôi hỏi "Uống không?".

Tôi vừa mới soi điện thoại xem mặt có bị lem son không chỉ vội đáp trả:

"À, đưa tao một cốc." mắt nó híp lại nói đểu "Mặt mộc xinh rồi, cần gì phải son."

Tôi cười như không mỉm nhẹ "Tao đi về." Tuấn chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Bảo Anh, cho tao xin lỗi." chả hiểu sao, tôi đã mềm nhũn lòng cmn* rồi.

Tôi im lặng, không nói gì thoáng nhìn xuống dưới bể bơi, có thấy Minh đang lả lướt nói chuyện với đám con gái xung quanh. Tôi cởi áo mỏng tênh bên ngoài ra, bên trong là một chiếc áo croptop hở bụng màu xanh lá đậm, bên dưới là quần đen ngắn đến qua đùi. Điều đặc biệt là trên xanh, dưới đen làm nổi bật cả người tôi.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía tôi trong tích tắc khi đang chuẩn bị nhảy xuống, bối rối kinh khủng tôi chỉ lẳng lặng nhảy xuống ngay tức thì nhanh nhẹn trốn sau lưng Minh.

Trong khi mọi người đang chơi bắn súng nước vui vẻ cười đùa khắp nơi, tự nhiên tôi không mời mà cũng tham, trì trệ một khoảng thời gian dài chơi chán chê, thì lúc Tuấn xuống bơi. Tôi có cảm giác hơi chán nên đã vội bơi lên trên như con cá chết không dây, lả lướt một hồi mới phát hiện ra rằng, điện thoại làm đéo gì có wifi.

Tôi lúng túng tiến gần lại mặt nước, vẫy tay hai đến ba cái để cho Tuấn rơi sự chú ý vào người tôi. Nhưng sau khoảng một phút vô vọng, tôi đã bị một đứa bạn khác đẩy xuống từ lúc nào không hay. Do không tự chủ bị đẩy xuống lên tôi không phản ứng kịp thì đã uống hẳn một ngụm nước no.

Quay sang phía bên cạnh là một bạn nữ mang gương mặt trắng không tì vết, xinh đẹp thì tôi nghĩ có thừa, từng đường nét trên gương mặt hiện rõ bạn có một cái nốt ruồi nhỏ tí ở dưới cằm, nhưng trông vẫn rất thanh lịch. Gây ấn tượng khá mạnh, tôi chỉ ngơ ngác, thắc mắc hỏi nhẹ:

"Bạn đẩy mình à?"

Bạn nữ bật cười vội nói:

"Ôi xin lỗi, tôi đẩy nhầm người. Xin lỗi bạn!"

Sau đó rất thoải mái nói thêm.

"Không cần ngại làm gì cứ tự nhiên lên, Mày-Tao là được rồi."

Gương mặt nói rất thân thiện, cộng thêm nụ cười rất xinh nữa, tôi cũng đỡ ngượng hơn "Ò thế thôi không sao, tao không quan tâm lắm." chưa kịp nói chuyện xong Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau và nói với chất giọng rất vô tư "Hương à, Mai chi đang tìm mày kìa." tôi bất ngờ chỉ vội nói trong ngơ ngác:

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ