chương 15

52 4 0
                                    

Tôi có thể cảm thấy rõ Bích nó đang ngoan ngoãn nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là dụ dỗ lòng người, đôi mắt nó tự nhiên sáng lấp lánh như bóng đèn vừa được bật, làm tôi cảm thấy đéo được bình thường.

Bích bắt đầu nhìn tôi càng chăm chú hơn, thậm chí còn chớp mắt liên tục, tôi do quá mệt mỏi với con bé lên đã thở dài kể tường tận hết mọi chuyện.

"Hôm qua lúc về tao để quên chìa khóa ở dưới nhà xe, lên đã ở lại lớp tìm khi bọn mày về hết. Được một lúc lâu thì quay ra thấy Tuấn nó cũng ở lại."

Bích phấn khích hỏi nhiệt tình:

"Rồi sao nữa....."gương mặt mong chờ không thể nào được thể hiện rõ hơn.

Tôi đành bất lực kể tiếp*

"Lúc sau không thấy ở trong lớp, tao với Tuấn đi ra trước cửa lớp thì Tuấn nó mới nhớ đến tìm ở nhà xe. Thế xong đúng thật!"

Tôi bắt đầu kể trong ngơ ngác:

"Có lẽ lúc đứng ở trước cửa Tuấn nó hơi nghiêng mặt về bên phải lên Trang nó đứng xa nhìn thành thế là phải."

Bích ồoooo ra một tiếng, rồi mặt hấp tấp hỏi tới tấp tôi: "Sao thằng Tuấn nó lại nghiêng mặt như hôn mày thế?"

Đúng trọng tâm vcđ!

Tôi thản nhiên trả lời:

"Do thằng Đặng Long, đám bạn nó vẫy tay gọi ra quán ăn xong chiều đi bơi chứ sao nữa." tôi hờ hững nói thêm không hề để ý "Tao chỉ nghe thấy khi thằng Quyết nó gọi như một cái loa bật âm lượng lớn lên mà thôi."

Bích cười khúc khích, ý cười rất chi là gây cảm giác muốn đánh!

Tôi ngồi gần Tuấn tiện vcl, nó cái gì cũng có đầy đủ. Thậm chí gọn gàng sạch sẽ khỏi phải nói. Điều đó chưa là gì cả khi nhìn đôi tay trắng như một đứa con gái tinh sảo đậm chất mảnh khảnh của nó.

Tôi đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác như có một làn nước chạm nhẹ và nâng niu ân cần má tôi vậy, rất chi là mát mẻ. Đột nhiên trong cơn buồn ngủ tôi giật mình tỉnh ngủ thì thấy Tuấn nhẹ nhàng đưa tay ra dữ một phần mặt bên trái của tôi và tôi biết nó làm như thế để mặt tôi không bị đập xuống bàn.

Tôi đỏ mặt nhìn Tuấn, sau đó vô thức nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó.

Tuấn chỉ cười tươi, đôi mắt híp cong veo nói:

"Má mày mềm vãi."

Tôi đéo hiểu gì cả, im lặng theo phản ứng của bản thân sẵn có.

"..."

***

Tiết Sinh hôm nay có một buổi thuyết trình, khi đang chuẩn bị phát biểu thì máy tính tự nhiên sập, làm cả lớp hoang mang. Đang lúc không biết làm gì thì thầy Cường đi vào với một chất giọng không thể gây lú hơn

"Máy tính hỏng rồi mà không biết đường xuống thông báo à?"

Thầy vội vàng sửa máy tính. Nhưng tự nhiên trong lúc đang trục trặc máy chiếu tự động phát bài señorita làm cả lớp "ồ" lên một cái sau đó hưng phấn nhảy theo nhạc. Duy nhất làm tôi ấn tượng chỉ có con bé Ánh. Tôi tưởng Ánh nó trầm ai ngờ không.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ