Chương 20

30 3 2
                                    

Giống cánh bướm khó nắm bắt, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Mới vài tiếng trước Tuấn đứng trước mặt tôi chưa bao giờ gần đến thế, lúc tan tầm gần 5 phút vào nhà xe ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, tay Tuấn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều hoặc có lẽ tôi chưa từng biết cảm giác nắm tay người khác là như thế nào, lúc lấy xe, tôi thấy Tuấn lướt ngang qua đi rất nhanh trên tay mang áo mưa cho một bạn nữ cùng khối.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng mang đến nhiều ý nghĩ len lỏi trong đầu tôi, giống như tôi đoán không nên để tâm tư nhiều vào trong lòng quá mức bởi vì nếu chú tâm nhiều quá về một chuyện thì sẽ chỉ dồn mọi hy vọng về một phía và một mình hứng chịu... Ngay từ đầu vốn đã biết là không được dính vào nhưng vẫn tự giác đâm đầu vào.

Tuấn không hiểu lo lắng nhìn tôi nói nhanh:

"Sao đấy? Đi về thôi." đi trên đường mưa rơi thênh thang khắp nơi, khiến nước tràn vào xô đẩy bắn không ít lên quần và giày tôi, suốt dọc đường đi để bản thân trầm tĩnh lại, nhưng phút sau Tuấn vẫn thản nhiên như không, chuyện vừa nãy như thể chẳng có chút nào liên quan đến nó.

Bất chợt khi nước hắt gần đến nơi có tiếng xe cứu hỏa chạy ngang qua, khiến tâm trí tôi nhớ lại, cười như không cười tâm sự: "Mày có nhớ bài mới ra đang đứng đầu top trên youtube hiện nay không?" Tuấn đờ đẫn nhớ lại, lát sau nó vô thức cười lên một tiếng "À là id 072019 đúng không?" tôi bình tĩnh đáp lại "Ừ, đúng rồi."

Tuấn như lạc vào cơn mưa, hơi thở trầm ổn cất giọng thả trôi đi thật xa:

"Thì sao à?"

Tôi bình tĩnh nói: "Không, chỉ là..."

"Đợt trước đó khi mv 3107 3 vẫn đang hot, tao đã từng xem qua một bài viết của một Trung Úy lính cứu hỏa... À tên đầy đủ là:

"Trung Úy Đỗ Đức Việt."

Hơi thở tôi dịu nhẹ lại, có chút mắc nhẹ nơi cổ họng nóng rát.

"Anh ấy đã mất khi ra sức cứu người trong vụ hỏa hoạn trước khi được chụp chung một bức ảnh với Duongg - chính là chủ nhân giọng hát anh ấy thích, tao khá thấu hiểu và có chút tác động đến cảm xúc vì cũng là một người yêu âm nhạc, khoảng thời gian đó tao khó hiểu có rất nhiều thứ  đột ngột sảy ra như thế? Tao chỉ không hiểu tại sao cứ phải trùng hợp sảy ra một cách nhanh chóng như vậy? Tao cũng không phải để ý lắm đâu, chỉ là Trung Úy là một người lính cứu hỏa mà thằng cháu tao thích."

Chuyện này thật ra khiến tôi khá trầm tư, tự nhiên lại nghĩ đến lôi ra, nhưng một bài hát khơi dậy điều gì đó khá gợn sóng tôi chỉ muốn biết nếu tôi và Tuấn Anh thật sự tách ra khỏi nhau thì cuộc sống của hai chúng tôi sẽ như thế nào. Cứ tiếp tục như keo 502 thế này tôi nghĩ cũng không ổn, vì sợ con tim bé bỏng này rơi vào tay một thằng badboy đ* ra gì thì tôi thà phòng tránh ngay bây giờ còn hơn.

Chuyện cái chết của Trúng úy trong khi thực hiện nghĩa vụ của mình dưới cương vị là một lính cứu hỏa khá sót thương, cháu tôi rất thích chú một phần tôi không hiểu sao thằng bé có thể biết được chú.

Vì có chút tò mò tôi có hỏi thử dì thì mới biết chút chút đó là người thân của chú là họ hàng xa nhà cháu tôi, thỉnh thoảng lên Hà Nội hay ghé qua chơi, thằng bin thì rất thích sưu tập chơi xe tải hoặc các thứ gì liên quan đến xe tốc độ, không lâu nó đã lao đầu vào cái xe lính cứu hỏa sát nhà bên cạnh.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ