chương 9

70 4 0
                                    

Tôi không cách nào kháng cự được lời nói của nó, nhìn lên đôi môi cong khẽ mím lại, trong môi liền mở nhỏ một khe nhỏ xuyên qua là một hàm răng trắng tinh, khuôn mặt Tuấn trắng không tả nổi, tôi tự hỏi sao da nó có thể trắng như da em bé như thế này nhỉ?

Chợt ý thức lại, tôi không quan tâm, ngoài trời rét, khiến người tôi run lên.

"Ò, mày là người đầu tiên." sau đó không vừa ý lẩm bẩm "Thế thì có khác gì?"

Nó khẽ ngẩn ra, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, phút sau thì bật cười:

"Khác chứ, Đ** tao có mắt nhìn người."

Tôi sơ xuất không kịp đáp lại lời thì một cuộc điện thoại vang lên, tôi biết đó là từ túi của tôi. Tuấn thấy thế cũng khựng lại, tò mò nhìn về hướng túi sách tôi, vừa lấy điện thoại ra, Tuấn đã rời tầm mắt sang chỗ khác, nó để cho tôi có không gian riêng tư để nghe điện thoại.

Tôi quay đầu nhìn Tuấn một cái, sau đó hơi ngượng nói:

"Đợi một tí, tao nghe điện thoại xong trả lời mày sau."

Khuôn mặt nó hết sức bình tĩnh, đáp lại:

"Ừ."

Tôi bắt đầu nghe máy, từ đầu dây bên kia như thể toàn bộ âm lượng của một cái loa truyền thẳng vào tai tôi.

"Con dở kia mày đang ở đâu? Mà để bố mày đợi mãi không thấy. Đ** đéo biết mày ăn gì mà ngu thế Bảo Anh, tao chờ mày hơn nửa tiếng rồi đấy!"

Tôi bối rối, nhưng tình thế hiện giờ cũng khó nói vl, vì vậy tôi liền đáp lời:

"Đ**, tao quên mất. Cho tao xin lỗi."
Giờ mày còn không tha cho tao thì tao cũng chịu thật đấy.

Minh từ tốn nói:

"Tuấn Anh tới đón mày chưa?"

Wđf??? "Đ** sao không nói sớm là Tuấn nó đến đón tao?" Tức đéo chịu được "Tồi vl"

Minh thản nhiên nói, lời nói mang theo sự mỉa mai hiện rõ:

"Nếu tao đéo bảo thằng Tuấn đón, có khi mày còn quên cả đường về nhà và quên cmn tao luôn nhỉ?"

Tôi ấm ức, xoay người tiến lại gần phía Tuấn, nghiêng đầu nhìn xung quanh, hiện giờ chưa muộn lắm vẫn còn vài xe xung quanh đi qua. Tôi nhìn thẳng vào Tuấn với đôi mắt không mấy ngạc nhiên như vừa nãy, sau đó khó chịu nói:

"Thực ra không cần mày gọi Tuấn Anh đón tao cũng định về rồi." tôi nói xong trầm lặng chờ câu trả lời, cũng có lẽ do tâm trạng lúc này tôi không tốt lắm.

Minh khẽ thở dài:

"Bảo Anh mày làm đéo gì biết bọn con trai đi qua mày nghĩ gì?" nó giọng trầm xuống vài tông, kiên định giải thích cho tôi nghe.

"Mày có biết những đứa con gái đi đêm về khuya như mày thì những thằng con trai chơi đêm đi qua nhìn thấy sẽ nghĩ gì về mày không?" nó từ tốn:

"Nghĩ mày đi một mình về như này, tức là mày là một đứa ăn chơi, và không ngần ngại ăn mày."

Ôi vãi!!!

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ