Chương 29

24 3 2
                                    

Trong các tuần trước tôi và Tuấn Anh gần như gỡ bỏ được những khúc mắc trong thời gian qua, việc nó chơi đùa với các em gái cho đỡ chán là việc nó có thể làm cho tôi ghen, để ý nhưng tôi không hoàn toàn cho là như vậy? Thân như bạn bè hay sắp sập vào hố sâu không lối thoát khiến tôi gần như phát khóc...

Tôi rất cần một lời giải thích từ Tuấn, tôi không phải không biết suy nghĩ chỉ là nó quá đơn giản khi cho rằng tôi sẽ suy nghĩ thoải mái như nó. Tôi dần cảnh giác cao độ lại dù hành động của Tuấn không hề hay cố ý sát gần lại. Tôi ra quán cafe nhâm nhi ly bạc sỉu tôi nghe nói nó đắng nhưng ngậm trong miệng có vị ngắt nhẹ, tận sâu bên trong mới ngọt. Tôi gọi tận hưởng những ngày cuối năm, thi và học hành khi bước sang kì 2 khá áp lực sắp tới, việc ôn tập một thời gian dài khiến quầng thâm mắt lộ rõ, tôi trông gầy nhom đi nhiều, tôi sáng hôm trước tết âm lịch cứ loay hoay dọn nhà, lo nghĩ về điểm thi nhưng mà kết quả kì này điểm tôi thấp hơn thật.

Bắt đầu tự hành hạ bản thân là việc tôi giỏi nhất, tự bắt ép mình học đến 2h sáng, không ăn uống nhiều dần cũng bắt đầu chán ăn, và đỉnh điểm bỏ bữa quá nhiều, có thể bố mẹ người khác sẽ hiền dịu dàng quan tâm nhưng riêng bố mẹ tôi không như thế, mẹ tôi thoải mái quá mức coi nhẹ gánh vác áp lực tôi đang gánh, còn bố tôi đi chơi suốt như thể như thế mới giúp bố giải tỏa áp lực cuộc sống gò bó này...
Dù bố mẹ tôi hiểu con, hiền dịu nhưng sự suy nghĩ quá thoáng của hai người làm tôi dần quên mất cái gì quan trọng và không liên quan.

Tôi bắt ép mình đến cực hạn, Tuấn nhìn tôi đến không nói lên lời, sau đó tôi đánh mắt tập trung ôn bài. Tuấn không nói lên lời chỉ để nhẹ cốc cafe mới mua còn nóng nguyên trên bàn kèm tờ giấy:

"Uống đi, đần ạ đừng chuyển khoản."

Cứ làm đấy, tôi không thích nợ hay vay ân tình ai.

Đột nhiên mặt sau tờ giấy đập vào mắt tôi, cái gì???

"khóa tài khoản rồi bé."

Tin chắc?

Tôi vẫn cứ chuyển, tính tôi vốn luôn như thế.

****

Tuấn Anh ngồi lướt Facebook, ig, bỗng Hoàng lớp bên đi xuống vỗ vai nó, căng-tin đám chị khối trên toàn stalk xin Facebook Tuấn Anh, tôi mệt uể oải phải được Ngân cõng dựa lả lướt xuống, khi bước chân vào đập ngay mắt là Tuấn Anh.

Tuấn thản nhiên đăng gì đó lên ig, đột nhiên Hoàng cười cười nghi nói: "Dạo này không đi date với em nào nữa à." nói xong mặt ngứa đòn ngựa trêu đùa khiêu khích Tuấn.

Tuấn không nhanh, không chậm suy nghĩ nói thật:

"Trước tao có mấy đứa, nhưng đéo đụng chạm cái lồn gì. Như bạn bè bình thường mà thôi, cũng dính ngứa mắt nhiều đứa vãi ò, trước giờ tao có muốn yêu đâu, sợ chán vcl nhưng giờ tao đ*o biết mình bị làm sao nữa. Bảo Anh nằm ngoài dự đoán của tao, gặp nó mỗi khi gần tao gần như mất kiểm soát chỉ muốn gần nó thôi, như chất kích thích gây nghiện vãi *** không dừng lại được."

Hoàng ngỡ ngàng, ngơ nói: "Yêu cmn* rồi chú em."

Những chuyện cũ, hóa ra là tôi hiểu lầm à? Bỗng Ngân đập vai tôi ba cái, áp chặt má mà nói:

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ