"Sến thế Tuấn Anh." lời chê bai hờn dỗi, nhưng cứ như cá cắn câu lao vào mồi vừa thấy sến nhưng phần nhiều lại là có chút vui.
Ánh mắt rõ rất hờ hững nhưng khi đối diện với một khuôn mặt như thế này, tôi khó lòng không rung động, có lẽ cũng không phải nét đẹp như khắc bút đang được vẽ ra trước mắt mà là đôi mắt biết cười đó quá nuông chiều khiến tôi rơi vào từ lúc nào không hay. Tuấn nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi cơn mộng tưởng, nó giải thích:
"Tao đâu nói đùa, Bảo Anh đẹp thật. Đẹp theo kiểu năng động thu hút người khác, với cách nói chuyện thoải mái và lôi cuốn." lời nói tôi còn không biết là thật lòng hay không.
Như có một cái gì đó thôi thúc tôi không nên để cho mối quan hệ này tiến triển thêm một cách quá nhanh, sự vibe của Tuấn khiến các cô gái rơi vào vòng xoáy một cách không thể biết trước được, lời nói của nó như một hũ đường mật, ngọt ngào khó thoát ra. Tuấn Anh tuy là một đứa bad chính hiệu nhưng nó không nhìn người bằng vẻ bề ngoài của khuôn mặt mà nó nhìn bằng tính cách. Cho nên những câu flirt luôn đến rất tự nhiên, tạo cho đối phương cảm giác không khó chịu ngược lại rất thoải mái là đằng khác.
Tôi điều hơi chậm thở trầm xuống, thấp giọng tự phê phán bản thân:
"Cũng không biết nữa, chỉ là tao tự nhận thức được tao xấu." ánh mắt tôi từ từ ngước lên để mong chờ điều gì đó, và chỉ thấy rõ gương mặt mang một biểu cảm khá bất ngờ và trầm bổng.
Tuấn dịu dàng cất lời: "Tao thấy mày đẹp theo cách riêng, tự tin lên."
Tuấn hí hửng, quay xe và nhắc tôi lên xe, nó đang biểu lộ rằng rất muộn rồi. Tôi cũng nhanh chóng lên xe, khoảng cánh khá gần đi qua nhiều cái ngã ba khi dừng đèn đỏ, mùi nước xả vải của nó lại thoang thoảng chóp mũi tôi, rất dễ chịu. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã nghiện mùi thơm này.
Đến gần một tiệm cefiend bên đường phía tay phải, Tuấn dừng lại bảo tôi đứng đợi bên ngoài, một lát sau nó ra ngoài với hai thanh kẹo ngọt trên tay, giọng tươi cười nói: "Ăn đi đỡ nhạt miệng." tôi thoải mái cầm lấy một thanh, từ từ bóc bỏ vào miệng, Tuấn Anh cười thầm, tôi lơ đễnh hỏi:
"Sao mà cười tao?" Tuấn nhai thanh kẹo, trả lời câu hỏi một cách không thể thật hơn: "Miệng mày chúm chím nhỏ nhắn, nên nhìn cute vãi." Tôi đứng thẫn thờ trong hai giây, buột miệng xấu hổ nói nhỏ tí, nhưng trong phạm trù cả hai vẫn nghe được "Tao có thể coi mày nói là một lời khen không?"
Tuấn phát giác được gì đó, nó chỉ tay về phía túi tôi đang đeo với ánh mắt hiểu rõ vấn đề, ẩn ý hiện đang ám chỉ đưa đây. Từ lúc đi đến lúc về hiện giờ tay tôi cũng đã mỏi đến sắp gãy rời cả bả vai rồi. Cánh tay gần như rời khỏi cơ thể, là do tôi biểu hiện quá rõ ràng hay do Tuấn Anh nó quá tinh ý? Tôi chỉ ậm ừ đưa nhanh qua cho Tuấn, cũng do quá mỏi tay và còn được người khác ngỏ lời cầm hộ nên tôi ngu gì không đưa. Tuấn cầm gọn và dứt khoát đeo lên trên vai thật nhanh. Tôi cười chê:
"Tuấn Anh nhìn mày, như con gái thế nhờ." Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi, nhìn giờ mở nhẹ môi, mắt híp lại:
"Đeo túi Bảo Anh nhẹ thật, không đựng nhiều đồ sao đeo đi làm gì cho mỏi." Tôi trả lời cho có "Tại đẹp." Tuấn trầm giọng xuống một tông, thật lòng kết luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Vào Đầu Thu
AléatoireTôi ở đường quốc lộ Bình Tân, ra đến gần quán cefiend bên đường. Quán này gần đây đang khá hot ở chỗ tôi, nghe nói mọi người ai cũng tới uống thử. Tình cờ thấy Tuấn nó bước ra từ quán, tôi ngạc nhiên đánh mắt nhìn theo nó. Bên cạnh tôi là Khánh Linh...