chương 11

64 3 0
                                    

Do nhiều vấn đề sảy ra lên vượt xa sự dám sát của bộ giáo dục & đào tạo, lên ngay sau đó nhà trường đã cho thi cuối học kì luôn, vẫn như cũ tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết, ôn thì cũng có ôn nhưng chưa sẵn sàng, đã bị lôi vào kì thi đầy sóng gió này rồi, nếu như những gì theo tôi dự tính thì tôi cứ nghĩ nó rơi vào tầm tuần sau, nhưng không, nó lại rơi ngay vào tuần này.

Thì sau khi đến trường thi trải qua ba môn đầu tôi cũng bất cmn* lực luôn.

Tôi còn nhớ vào ngày cuối cùng khi thi*

Tôi ra ngoài trong sự sợ hãi, rõ ràng tôi cầu cho vào cô Thơm, nhưng không hiểu sao trong giây phút lóng bóng của cuộc đời tôi lại thấy hình ảnh của cô Thả trong đầu. Tôi cũng đang tự hỏi không hiểu tại sao lại như vậy thì...

S.O.S??? Đúng như trong đầu tôi nghĩ đến, cô Thả xuất hiện ngay trước mắt tôi, thậm chí cô rất thản nhiên, thanh lịch đi nhẹ nhàng vào một cách từ tốn khiến tôi có suy nghĩ không biết hôm nay sống hay die.

Sau khi trải qua bốn ngày thi tôi cảm thấy đéo thoải mái một chút nào. Tôi cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi, kì thi cuối năm này không áp lực như tôi nghĩ lắm, chính xác hơn do đợt thi này Thanh nó lại không thi cùng lớp với tôi nữa. Cũng hơn hai tuần chúng tôi không chơi lại thậm chí cũng cạch mặt ít tiếp xúc cũng như gặp nhau. Tôi yên ổn suy nghĩ một chút chưa kịp chợp mắt vì mệt thì tự nhiên điện thoại rung lên, tôi thờ thẫn mắt nhắm mắt mở, đờ đẫn nhíu mày mò lấy điện thoại bên cạnh lên, là thằng Minh gọi, tôi mệt mỏi trả lời:

"Chuyện gì? Nói nhanh đi tao đang mệt lắm." đầu dây bên kia là tiếng cười đùa của hai đứa con trai, tôi không chắc lắm nhưng tôi đoán nó đang ở cùng rất nhiều người. Minh nó cười khinh thường mỉa mai tôi trong từng lời nói:

"Không cần xe nữa hở? Thế cho Tuấn Anh nó đi nhớ!"

Vãiii, nó nói cái tôi tỉnh dậy hẳn luôn! Tôi hoảng loạn nhớ lại, dò xét hỏi nó:

"Mày sang đón tao đi lấy xe à?"

Minh im lặng nửa giây, sau đó giọng hí hửng đáp: "Không, đang đi chơi." nó nói xong tôi còn nghe nó nói với thằng bạn nó bên cạnh "Bọn mày ở đây làm đi, tao đi đón Bảo Anh." tiếng bước chân dậm nhanh được một hai bước thì tôi nghe thấy tiếng nói: "Tao đi lấy xe trước." rồi tắt điện thoại luôn.

Tôi đờ đẵn vẫn chưa hiểu sự đời. Dù sao cũng biết nó sẽ sang, cho lên dậy chuẩn bị trước luôn cho lúc nó đón còn kịp. Đúng lúc dạo này tôi mới mua lọ xịt thơm tạo phồng Butterfly. Loại này tôi dùng nhiều lên quen rồi, thiếu cũng không chịu được. Em này tôi khá ưng do em nó đặc biệt dùng để chống bết, lên tôi rất thích dùng. Hôm nay chắc cũng đi chơi xa lên chắc tôi cũng lên makeup nhẹ nhàng một tí.

Tôi rất ưng mắt bé Son của nhà FOIF Daily Vely, son lì mà màu đỏ nâu nâng tôn da vch. Tôi hay dùng màu VT5- Dolce Aubum, đây là son thuần chay mới của FOIF, đánh lên tôi thấy xinh xỉu luôn mê vãi. Tôi ấn tượng nhất đây là son Hàn lên u mê không nối thoát cmn* rồi.

Tuy không xinh nhưng với cái nhan sắc là Drama này thì cũng đủ dùng rồi. Tôi cũng mới sắm thêm em giày xinh ở shop Doremon.shoe, chất giày đẹp vch, tôi cũng hay dùng đi học lên nghĩ đi chơi như thế này cũng hợp, nên tôi đi luôn. Tóm lại tôi diện hẳn compo đen.

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ