Tôi nhẹ nhàng bỏ qua lời nói lảng vảng của em Thảo Nhi rồi nhưng sao em vẫn nói miệng nhanh hơn não mãi thế nhỉ, Tuấn bắt đầu kết thân lại với những đứa con gái xung quanh tôi cũng mở rộng mối quan hệ hơn trước kia, như việc đi học thêm nhà thầy Bắc để luyện thêm đề toán đỡ vò nát đầu tôi trong tuần qua, chỗ tôi học thêm tôi cũng bắt đầu thân hơn với thằng Chương, ngắn gọn là "Nguyễn Thành Chương" và sau khi quen được vài ngày tôi thấy bạn khá ăn ý với tôi. Nhưng không ngờ cô biết tôi có tiến triển khi ngồi cạnh Chương hỏi bài và bổ sung thêm kiến thức, vì thế tôi được chuyển ra ngồi cùng Chương dù hơi buồn vì xa rời con bé Bích nhưng thôi không sao anh vẫn sẽ mãi nhớ em Bích ạ.
Chuyển được vài ngày tôi cũng dần quen thân thiết hai đứa cũng thường xuyên đăng tin tag nhau trên Facebook, Chương nó khá thiên về bóng chút xíu, nói sao nhỉ? Nó không thích con gái mà là thích trai. Lớp đã ngừng gán ghép tôi với Tuấn nhưng riêng mình nó vẫn cười tít mắt khi nhắc về Tuấn xen kẽ tôi.
Mặt chơ tươi tỉnh như gái đôi mươi, chú tâm nhắn tin với nhóm trông yêu đời lắm nhưng cái mồm vẫn nói liên tục: "Khiếp, mày với thằng Tuấn Anh không đến được với nhau chắc tao hóa kiếp con bọ ngựa."
Tôi bật ngửa, tặng thằng bé một câu có ý nghĩa coi như chị nhường em: "Hóa luôn cũng được..." chưa nói xong hết câu tôi đột nhiên thấy thằng Tuân lớp bên đi qua, khuôn mặt của bạn thì như anh em sinh đôi với họ nhà bọ ngựa, giống nhau y đúc kể cả cách lừ.
"...." thôi coi như nhìn thấy gì đi.
Tôi nhìn đưa con mắt ra hiệu khẽ Chương nó nhìn theo, phút sau thì bạn cũng hiểu ra vấn đề.
***
Hôm nay sau khi tập một thời gian dài, trong lúc chờ tập tôi thấy Tuấn Anh khá chú tâm vào công đoạn bế tôi lên cao do tôi đảm nhiệm đứng giữa, lên nó cũng rất quan tâm sợ tôi khó chịu hay những lúc bị ngã có đau không, tôi cảm thấy danh xưng tinh tế của nó đúng là không phải để dùng trang trí.
Có những đoạn người phải bế lên cao rồi khéo léo từng cánh tay, tôi khá mỏi nhưng có vẻ khánh linh không khác là mấy, nó chỉ đạo mọi người phải nói khiến tôi thấy đỉnh thật sự, sao nó có thể dẫn dắt mọi người giỏi thế nhỉ? Mới đầu bọn con trai lớp tôi khá sợ làm rơi ngã bọn con gái nhưng sau khi tập dài quen dần cũng đã cải thiện khéo léo hơn. Trong đó còn có những kiểu lăn lộn chân lên cao như múa chân thiên nga vậy đó, tôi phải tan nát cái chân mới có thể tập được động tác xoạc chân lên cao ra như thế, Bích sợ hãi múa nó đã tập đến nát không tả nổi cũng do nó sợ bị mọi người nói này lọ, nên con bé ngoan ngoãn tự mình khắc phục tập đi tập lại nhiều lần động tác sai. Tôi nhìn mà còn thấy thương nên khi dạy không dám nói to chỉ nhỏ nhẹ vừa đủ để con bé không sợ thôi.
Lúc tập không nhạc tay cũng đã dẻo rồi, giờ chỉ cần tập lại nhiều lần cho thuộc kĩ động tác thôi, có vẻ Đoàn khánh Linh rất quyết tâm dành được vị trí chiến thắng nên bạn hùng hổ quát mắng mọi người tập luyện lắm, Tuấn và Đặng Long chơi thân hơn thì phải, thấy đi đâu cũng có mặt nhau, thỉnh thoảng tập cũng hay nói chuyện với bọn lớp khác, đương nhiên cặp mắt mấy bạn con gái lớp bên cũng nhìn tôi say đắm hơn rồi. Nhất là em Thảo Nhi ẻm còn không ngại chiều nắng nôi đi cổ vũ tinh thần nhảy của Tuấn Anh lớp tôi, sao mà thấy đôi này đáng yêu dễ sợ, từ khi Tuấn Anh và Thảo Nhi bên nhau thì có vẻ nó cũng biết ý tự động tránh xa tôi ít tiếp xúc hơn. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng mà đang bạn bè mà lại cư sử khác lạ như thế này tôi cũng chưa quen lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh Vào Đầu Thu
RandomTôi ở đường quốc lộ Bình Tân, ra đến gần quán cefiend bên đường. Quán này gần đây đang khá hot ở chỗ tôi, nghe nói mọi người ai cũng tới uống thử. Tình cờ thấy Tuấn nó bước ra từ quán, tôi ngạc nhiên đánh mắt nhìn theo nó. Bên cạnh tôi là Khánh Linh...