Chương 8

64 4 0
                                    

Vừa vào đến nhà, cô liền nhanh chóng vào nhà trong cất đồ, rồi mới nhanh ra rót nước mời tôi.

Tôi nhớ có lần Thanh tâm sự*

Mẹ Thanh tên Huyền, cô rất trẻ và do chơi thân lâu năm với nó lên tôi mới biết bố nó ngoại tình, cho nên khi phát hiện ra chuyện này mẹ nó quyết định ly hôn luôn ngay sau đó.

Cô nhìn tôi một cái, sau đó rót nước ra cốc, đến gần nửa cốc cô cất giọng lên lời nói có chút đùa vui bảo:

"Có gì đâu mà ngại, nhà cô cứ coi như ở nhà đi cứ thoải mái lên." cô đặt nhẹ bình nước xuống mặt bàn, sau đó mới di chuyển cốc nước lên uống.

Tôi chưa từng phải trường hợp ngồi nói chuyện với người lớn như thế này bao giờ cả cho lên có chút hơi luống cuống, tôi nhìn cô cười gượng trả lời:

"Không có gì đâu cô, con chỉ thấy hơi ngại thôi." tôi nhìn xung quanh một vòng đánh mắt lại thì nhìn chúng vào ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô thắc mắc hỏi

"Bảo Anh tìm Thanh chắc là có chuyện gì khó nói lắm nhỉ?"

Cô đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ được treo trước tường.

Tôi rụt rè đáp:

"...Đúng rồi ạ."

Sau đó cũng đưa nhìn đồng hồ thoáng qua một cái, vãi đã 7 rưỡi rồi...

Cô thở dài ra một cái, vẻ mặt chán nản của một bà mẹ buồn tủi, nũng nịu nói:

"Chắc chơi với con bé Thanh nhà cô khiến Bảo Anh khổ sở lắm." cô đưa tay lên sờ chán vẻ mặt hết sức chán nản.

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười nhỉ? Không khí lúc này cũng không căng thẳng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy thoái mái hơn được một chút, tôi lấy cốc nước uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục trả lời cô.

"Dạ cũng nói thật là nhức đầu với nó lắm cô ạ, nhất là nó chả bao giờ chia sẻ gì với con." tôi lấy tay chống cằm, sau đó phủ nhận lời cô, nói:

"Nhưng cũng không khổ sở lắm, tính Thanh rất tốt con chơi cũng rất thoải mái."

Cô điềm tĩnh, cười nhẹ lên.

"Nó có làm con làm sao thì cứ bảo cô."

Sao tôi cứ cảm thấy, như đang ra mắt với mẹ của người yêu thế này?

"Thanh nó chắc sẽ về ngay thôi, đợi thêm một tí nữa Bảo Anh nhớ."

Ánh mắt cô hơi sầm xuống, môi cô mấp máy có vẻ khó nói, gần như là không nói ra được. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn thẳng tôi buồn lòng nói:

"Tính Thanh nó ít khi chia sẻ chuyện của mình ra bên ngoài, kể cô là mẹ thì nó cũng không chia sẻ chuyện bạn bè xung quanh cũng như chuyện học tập trên trường của nó. Điều đo khiến cô suy nghĩ khá nhiều liệu mình làm mẹ như thế này đã tốt chưa."

Nói xong, cô bổ sung thêm.

"Kể từ khi phát hiện bố nó ngoại tình năm lớp 4, Thanh nó rất ghét bố mình nhưng cô biết nó cũng muốn có bố mẹ đầy đủ như mọi người xung quanh, cô cũng đã rất nhiều lần muốn được làm bạn với Thanh, nhưng hầu như Thanh nó thường không muốn chia sẻ hay nói bất kể một thứ gì cho cô cả."

Yêu Anh Vào Đầu ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ