Seohyun không biết vì sao chủ tịch Kwon không vạch trần cô mà ngược lại, vẫn muốn cô đóng giả Kang Na Hyun. Thậm chí ông vẫn coi cô giống như cháu gái, không hề có một thay đổi hay thái độ khác lạ nào. Có lẽ Chủ tịch Kwon chính là không muốn đánh rắn động cỏ, âm thầm điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện.
Cô mang suy nghĩ này đến tận công ty. Có điều, ngay lúc này, tại sảnh KW, Seohyun lại vô tình chạm mặt Byun Baekhyun, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô là anh ta sao lại xuất hiện ở đây? Không nói nhiều, Seohyun lập tức lấy tài liệu che mặt, xoay người vội vã trốn tránh.
Tuy nhiên những hành động vừa nãy của cô đều lọt vào mắt anh. Đôi lông mày Byun Baekhyun bất giác nhíu lại, anh không đuổi theo cô đối chất mà bước tới chỗ thư ký bên KW đã chờ sẵn, đi theo thư ký đến thẳng phòng chủ tịch Kwon.
Ngược lại, Seohyun vì nhanh chóng muốn chạy trốn nên không kịp nhìn trước ngó sau, vô tình đụng phải đồng nghiệp khác. Trên chiếc cao gót không mấy thân thuộc, Seohyun một lần nữa bị trẹo chân ngã xuống.
Một trận đau rút dâng lên khiến gương mặt Seohyun trở nên nhăn nhó.
- Xin lỗi, tôi không cố ý! Hwang Min Woo áy náy lên tiếng, nhận ra người vừa ngã là đồng nghiệp mới cùng phòng thì luống cuống chạy lại đỡ Seohyun đứng dậy.
- Kang Na Hyun, cô không sao chứ?
Seohyun mím môi lắc đầu nhưng cô lại không thể tự mình đứng lên được. Sau cùng, đành nhờ vào sự giúp đỡ của Hwang Min Woo mà đứng dậy.
Hwang Min Woo đỡ cô lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, đang định cúi xuống xem chân cho cô thì một bóng dáng khác bất ngờ xuất hiện xen ngang.
"Ơ, trưởng phòng...."
Choi Min Ho thành thục tháo giày cao gót của Seohyun xuống, quan tâm sốt sắng hỏi han
- Vẫn là vết thương cũ chưa lành hẳn, có đau lắm không? Tôi đưa em đến bệnh viện! Em ở đây đợi tôi đi lấy xe.
Seohyun và Hwang Min Woo hơi ngẩn người trước hành động của Choi Min Ho. Dù sao đây cũng là công ty, Choi Min Ho làm như vậy ít nhiều cũng khiến Seohyun cảm thấy hơi bất tiện. Cô khẽ đưa mắt nhìn Choi Min Ho ra hiệu không sao
- Không nhất thiết phải đi bệnh viện đâu!
- Em bị thương ở vết thương cũ, tôi sợ...
- Tôi thật sự không sao!
Không để Choi Min Ho nói xong, Seohyun bối rối nói rồi định thu chân lại. Choi Min Ho thấy cô kiên quyết như vậy thì cũng không ép, anh nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi nói
- Em ngồi đây đợi tôi đi lấy đá chườm. Sau đó thì Choi Minho quay sang Hwang Min Woo nói thêm
- Còn cậu, mau đi lấy cho cô ấy một đôi dép đi trong văn phòng.
Hwang Min Woo nghe vậy cũng lập tức rời đi. Seohyun vốn định ngăn hai người họ lại nhưng cô còn chưa kịp mở lời, bóng dáng họ đã khuất xa.
----------
Lúc Seohyun quay trở lại phòng làm việc cô có cảm giác bầu không khí trong phòng lúc này có chút khác lạ. Mọi người dường như đều lén theo dõi nhất cử nhất động của cô, tuy nhiên lại không một ai nói gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BaekSeoV) Yes, my girl!
FanfictionSeohyun vô tình rơi vào cuộc chiến giữa những con người đầy toan tính, tại đây cô lại đem lòng yêu người mình không nên yêu. Một con người sắt đá, băng lãnh như Byun Baekhyun- anh ta liệu có thể hiểu thế nào là tình yêu không? - Kang Na Hyun, từ lú...