20. Tổn thương cô

60 6 1
                                    

Kết quả, buổi tối hôm đó, Seohyun đi bộ về, cô rất muốn bắt xe nhưng trên người lại chẳng có lấy một đồng. Tất nhiên, Seohyun cũng đã nghĩ tới trường hợp tìm người giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn là tự mình đi về. Băng qua rất nhiều con đường, vết thương ở chân chưa khỏi hẳn càng làm cô thêm đau. Seohyun tìm một chỗ trống bên đường, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô xem lại vết thương cũ, vì đi lại nhiều mà cổ chân đang dần sưng lên. Không tiền, không điện thoại, lúc này Seohyun mới tự trách chính mình, tại sao lại vì cái tôi bản thân mà không quay lại Byun gia lấy túi xách chứ? Giờ thì hay rồi, trời càng lúc càng về khuya mà cô vẫn còn chưa về đến nhà. Từng đợt gió lạnh khiến Seohyun hơi rùng mình thu người lại, thảm hại hơn là bụng cô liên tục biểu tình vì đói. 

Còn đang không biết làm thế nào để xoa dịu cơn đói và về nhà thì trước mặt Seohyun xuất hiện mấy tên côn đồ. Seohyun ngước mắt nhìn họ, theo bản năng vội vã đứng dậy lùi về sau đề phòng

- Mấy người muốn gì?

Mấy tên côn đồ đánh mắt trên dưới nhìn cô một lượt, miệng cười tà ý

- Cô em đi đâu một mình đêm muộn thế này, có cần bọn anh đưa về không?

Seohyun sợ hãi càng lùi sâu, ngắc ngứ lắc đầu

- Không .... không cần!

Có điều bọn chúng vốn chẳng để những lời nói đó vào tai, cứ vậy mà tiến lại gần cô. Seohyun bị vây hãm xung quanh, không có đường chạy, lòng bàn tay lạnh toát cố gắng khống chế cơn sợ hãi.

- Mấy người đừng lại đây, còn tiến đến tôi sẽ hét lên cho mấy người coi.

Một tên to con phá lên cười lớn, đêm hôm khuya khoắt thế này, cô hét để ai nghe đây. 

Cũng hiểu được điều đó, Seohyun đành liều mình chạy thoát thân, có điều còn chưa chạy nổi ba bước đã bị bọn chúng tóm lại kéo giật ra sau khiến cô ngã chúi xuống đất. 

Đúng lúc này lại có một chiếc ô tô đi qua, Seohyun xoay người kêu lớn mong được giúp đỡ. Mấy tên áo đen lập tức bịp miệng cô lại, kéo về phía sau. Seohyun dùng hết sức còn sót lại giãy dụa hy vọng sẽ tạo được chú ý.

Chiếc xe đó cuối cùng cũng đi chậm lại, Seohyun mơ hồ phát hiện người ngồi trong xe chính là Byun Baekhyun. Cô đưa mắt nhìn anh, khẩn cầu mong anh cứu giúp. Là người khác ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn mà ra tay ứng cứu, hơn nữa trên danh nghĩa cô cũng là vợ anh nhưng kết quả, chỉ có thời gian trôi, chiếc xe chỉ đi chậm mà không hề có ý định dừng lại.

Seohyun đuối sức, không còn vùng vẫy được nữa, dường như thái độ thờ ơ của Byun Baekhyun mới chính là thứ khiến lòng cô nguội lạnh. Cô bất lực nhìn theo đuôi xe chìm vào màn đêm, nước mắt rơi lã chã vì tủi thân, cũng oán trách tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế.

Chiếc áo trên người Seohyun bị kéo rách, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Seohyun sợ hãi tay khư khư túm chặt áo, theo bản năng lùi dần lùi dần về phía sau. Nhưng Seohyun càng lùi, càng bị dồn vào góc tối. 

- Xin mấy người, tha cho tôi được không? Mấy người các anh cần gì, tôi đều có thể cho mấy người.

- Cô em thì có gì cho bọn này được chứ? Nhan sắc này nếu bỏ phí thì thật quá đáng tiếc. Một tên đưa tay ra nâng cằm cô lên, gương mặt lộ ra vẻ háo sắc không chút giấu diếm.

(BaekSeoV) Yes, my girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ