Những cuộc chia ly

486 12 0
                                    


 "....Không phải tất cả các cuộc chia ly đều xấu..."

Đó là một chiều mùa Hè. Tôi đứng ở hiên nhà, nhìn bóng thằng Long lầm lũi ngồi lên sau xe máy của bố nó, cái ba lô to tổ chảng cứ chực kéo xệ đôi vai gầy gò của nó xuống. 

Nó xốc lại cho ngay ngắn, quay lại vẫy tay với tôi lần cuối, và đi.
Bóng chiều đổ xuống đỏ lựng không gian. Mùa Hè năm đó của tôi kết thúc vào chiều hôm ấy. Và có thể đó cũng là ngày cuối cùng của những mùa Hè vui vẻ trong tuổi thơ tôi, khi người bạn thân nhất thời thơ ấu ra đi không môt lời nhắn lại, ngoài một cái vẫy tay. Nắng Hè nhức mắt. Vọng lai từ xa xôi đâu đó tiếng gió thổi rì rào thay cho lời tiễn biệt mà tôi không thể nói thành lời.

Thằng Long và tôi bằng tuổi nhau, sinh nhật chỉ cách nhau một tháng. Gia đình nó giàu nhất xóm tôi. Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, cứ mỗi chiều đi học mẫu giáo về, tôi ỉại nhảy tót sang nhà nó xem ké phim hoạt hỉnh. Thời bấy giờ, có môt cái tivi màu như nhà nó là cả một vấn đề. cả xóm chỉ mỗi mình nhà nó có ti vi. Nhưng thằng Long không cậy nhà giàu mà chảnh. Nó luôn mở rộng cửa đón lũ trẻ con lít nhít chúng tôi và luôn để phần cho tôi một hai cái kẹo bánh gì đó mỗi khi nhà có khách đến chơi. Những ngày không tụ tập với lũ trẻ trong xóm, tôi với nó hay tha thẩn đi loanh quanh và vặt na xiêm ở bờ ao hay kiếm que để câu cá. Một ngày trời mưa, tôi với nó dắt nhau đi vặt na xiêm dại. Nó đứng ở trong giữ tay tôi, còn tôi cố vườn ra ngoài để vặt bằng được hai quả “sinh đôi” đang treo lúc lắc. Tôi cứ vươn ra, vươn mãi rồi bất thình lình trượt chân và tuột xuống mép ao. Thằng Long hét lớn rồi lao xuống kéo tôi lên. Lúc tôi định thần lại thì cái bắp chân bên trái của nó be bét máu. Nó cầm hai quả na đưa cho tôi rồi cười toe toét, vết thương dài bằng cả gang tay sau bắp chân nó cứ rỉ máu suốt dọc đường về nhà.                                                  
Năm tôi mười tuổi, nhà thằng Long phá sản. Tôi không biết bố nó làm gì, chỉ biết trước đây khách khứa ra vào nha thường xuyên, có các bà các cô ăn vận đẹp và sang trọng, có những chú mặc comple ngay ngắn, cũng có những tay anh chị mặt mũi bặm trợn xăm trổ đầy mình. Một tháng sau đó, mẹ nó bỏ đi, để lại nó và đứa em lên năm cho bố nó nuôi. Tháng sau nữa thì ba bố con nó cũng đi không một lời từ biệt. Hàng xóm quanh đó bảo nhà nó bị ngân hàng xiết nợ. từ ngày nó đi, tôi vẫn chơi với lũ trẻ con trong xóm. Sau này, hầu như nhà ai cũng có tivi nên những buổi tập trung ca xóm lúc bảy giờ xem thời sự hay tám giờ xem phim Hàn Quốc cũng không còn nữa. Những buổi chiều nghỉ học, tôi hay ngồi một mình ở hiên nhà và nhớ về buổi chiều buồn, nhiều cảm xúc nhưng hoàn toàn câm lặng ấy. Tôi biết ai rồi cũng có lúc chia xa, nhưng cuộc tiễn biệt của chúng tôi chóng vánh đến mức tôi không thể nào cảm nhận nỗi đau ngay tức thì, mà để nó ngấm dần vào tôi từng ngấy một.

Năm tôi mười lăm tuổi, gia đình tôi chuyển đi. Sợi dây duy nhất giúp tôi với thăng Long liên lạc lại với nhau cuối cùng cũng đứt. Tôi bị cuốn vào chuyện học hành và chuẩn bị thi chuyển lên cấp Ba. Tình cờ, tôi gặp lại thằng Long. Nó đỗ cùng trường với tôi và học ngay lớp bên cạnh. Ngày lên trường xem điểm, nó đứng ngay gần tôi, mặc cái quần lửng để lộ ra vết sẹo hơn gang tay kéo dài xuống gót.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ