- LỜI TẠM BIỆT CỦA MÙA THU -
Mất ví. Bị xin đểu. Nợ nần.
Tất cả đều xảy ra trong vòng hai ngày. Và đó là lý do nó căm thù tháng Mười, cái tháng giao mùa ẩm ương, Thu gần đi mà Đông còn chưa tới.
*
Cách đây hai ngày, nó bị rạch ba-lô trên xe buýt và mất luôn cái ví Totoro yêu thích, cái ví nó đã phải tìm đỏ con mắt mới tìm mua được ở hội chợ Việt-Nhật, cái ví nó đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tình hình tài chính trở nên bi đát hơn khi một trăm ngàn cuối cùng trong túi đã bị một tên thanh niên "xin đểu" trên đường nó đi bộ từ siêu thị về nhà. Nhưng dường như đời vẫn chưa đủ đen. Một buổi trưa, trong lúc mắt nhắm mắt mở đạp xe băng qua khu chợ nhỏ cạnh trường, nó đã lao ầm vào một chị hàng chuối. Hôm đó, lũ bạn được dịp cười bung rún khi thấy nó mếu máo xách tới lớp sáu nải chuối nát bấy như tương. Thế là một trăm ngàn vừa vay con bạn thân đã bay sạch. Due-day!
Đám bạn nó nhao nhao, mỗi đứa vào chém một câu: "Mặt lúc nào cũng lơ ngơ thế kia bảo sao không bị xin đểu!"; "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi xe bus thì phải đeo ba-lô trước ngực!!!"; "Thôi, cầm lấy hai trăm xài đỡ, cuối tháng trả tao, lời lãi tính sau". Cái Giang, thần bói chỉ tay, vật tay nó ra, săm soi đến từng đường vân li ti rồi phán:
-Tháng Mười này chính xác là tháng-tận-hạn của mày. Nhưng yên tâm, vận hạn sẽ hoàn toàn chấm dứt vào tháng Mười Một tới.
Nó nằm xõa trên bàn. Những gì còn sót lại của mùa Thu trong mắt nó đã chính thức hết dịu dàng.
Nó bắt đầu tin vào lời phán của cái Giang sau một sự kiện bất ngờ con cá cờ xảy ra vào một buổi sáng chan chứa nắng. Tất nhiên, đó là ngày đầu tiên của tháng Mười Một. Sáng đó, nó đi ngang qua Tiamo Café và nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên rất xinh, cứ như là để dành riêng cho nó: "Cần tuyển nhân viên. Chăm chỉ, lịch sự. Lương thỏa thuận". Ồi ôi, nó đứng lùi ra một góc, vuốt lại mớ tóc, chỉnh sửa áo quần, hít một hơi thật sảng khoái rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Mùi cà phê xay thoang thoảng. Màn phỏng vấn diễn ra chớp nhoáng, có vẻ như quán đang thiếu nhân viên trầm trọng:
-Em tên gì?
-Dạ, Thu.
-Bao nhiêu tuổi.
-Dạ, mười lăm tuổi rưỡi.
-Học trường nào?
-Dạ, Phú Nhuận.
-Có kinh nghiệm bán hàng không? Có đi làm ca tối được không? Có phương tiện đi lại không?
-Tất cả đều có ạ.
-Em từng bán hàng ở đâu?
-Dạ, bán... báo Hoa trong trường ạ.
-Lương một triệu rưỡi, bao cơm tối, làm từ 7 giờ đến 10 giờ thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật. Đồng ý thì kí vào đây!
Lão quản lý cao kều mà nó đoán là chỉ nhỉnh hơn nó chừng dăm ba tuổi đẩy tờ hợp đồng về phía nó. Nó đọc thật kĩ hợp đồng để chắc chắn rằng mình không bị bóc lột sức lao động. Xong, nó kí. Công việc sẽ chính thức được bắt đầu vào tối mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn hay
Historia CortaĐa phần mình lấy truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa : fuyu, Dung keil, Zelda, mèo đi vớ... Vì mình thấy truyện của các tác giả này rất hay :) Đọc truyện vui vẻ ạ <3