Tia nắng đầu hè - Bảo Châu

1.4K 34 0
                                    

Tôi ngồi thừ người ra nhìn màn hình máy tính, nãy giờ tôi đã viết rồi xóa cũng cả chục lần rồi. Những câu văn cứ bị nuốt gọn đi sau mỗi lần tôi bấm phím delete. Đầu tôi ong ong vì nóng, còn ngón tay cứ nhấp nhổm trên bàn phím không yên. Tôi đang muốn viết truyện ngắn, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Trên bàn là đống khăn giấy lau mồ hôi và ly kem ăn dở. Thời tiết này khiến tôi như bị xây xẩm cả ngày, chẳng làm được gì nên hồn.

- Bí ý tưởng à?

- Ừ.

- Mày có thể trồng cây chuối để chất xám tuôn xuống não.

Tôi quay lại nhìn Du, thằng bạn nhún vai ra vẻ vô tội, rồi tiếp tục vét sạch hộp kem sôcôla của tôi. Phải nói rằng bình thường tôi viết không tệ, và luôn trữ sẵn ý tưởng trong đầu để khi cần thì cứ việc nhắm mắt mà viết ra thôi. Nhưng lần này thì tôi bí, cái mùa Hè dã man này đã khoắng sạch cảm hứng cũng như ý tưởng của tôi. Nóng kinh lên được, nóng khủng khiếp, nóng tàn bạo...

- Nếu tao kể cho mày nghe một chuyện để mày có ý tưởng thì mày ngừng lải nhải nóng nóng đi được không? - Du chớp mắt.

- Còn tùy vào câu chuyện của mày như thế nào nữa. - Tôi nhún vai.

- Nếu mày thấy hấp dẫn thì tao sẽ lấy thêm hộp kem sầu riêng trong tủ lạnh nhà mày làm phần thưởng.

Du cười hì hì, chờ cho tôi dịch cái quạt đến gần, nó mới bắt đầu kể.

A và B sống cùng xóm. A là một cô bé bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng tràn đầy sức sống và lạc quan. B lại không phải là người năng nổ và thích hoạt động, cậu hơi bóng tròn một tí, và cũng hơi bi quan nữa. Vì thế, giữa A và B dường như chẳng có mối liên hệ nào với nhau. A và B học cùng trường nhưng khác lớp, hai lớp chỉ cách nhau một kệ để giày, và họ chưa bao giờ bắt chuyện với nhau. Các bạn trong lớp B thường xuyên trêu chọc cậu vì thân hình mập tròn và cách nói chuyện ngọng nghịu, cho dù không có trò đùa nào mang ác ý, B vẫn cảm thấy tủi thân. Tụi bạn nghịch ngợm có khi còn lấy cặp của B, đem giấu vào một hốc nào đó hẹp và tối mà B chắc chắn không thể chui vào, sau đó mải nghịch mà quên khuấy đi mất. Chỉ còn B ở lại sau giờ học để tìm kiếm chiếc cặp. Và đó là lúc cậu gặp A, cô bé chạy đến và hỏi rằng liệu cậu cần giúp đỡ không.

- Tớ thấy cậu đứng ở đây lâu lắm rồi. Hình như trời sắp mưa, cậu làm sao thế?

B rụt rè nói cho A biết, cặp của cậu bị nhét vào trong hốc rất tối và nhỏ, không lấy ra được. A nhanh nhẹn chui vào trong hốc, lần mò một lúc và lấy ra được chiếc cặp của B. Cả người cô bé dính toàn mạng nhện và bồ hóng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười rất tươi. Rồi cả hai trở thành bạn. Chúng cùng nhau la cà khắp các nơi trong xóm, A nói rất nhiều, còn B chỉ rụt rè cười và ủng hộ tất cả các trò vui của cô bạn. A chẳng bao giờ nghĩ rằng thân hình thừa cân của B lại là vấn đề, cô bé nhỏ xíu tay cầm cây thước kẻ sẵn sàng vụt vào người những tên bạn cùng lớp B khi họ lảng vảng gần đó và trêu chọc cậu.

B thầm thán phục A, cô bạn mạnh mẽ và dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Tình bạn của họ bị gián đoạn vào mùa hè năm lớp Bốn, khi bố của B chuyển công tác đến một thành phố lớn và cả gia đình phải cùng đi. B tặng A chiếc đồng hồ nhỏ của mình và nói rằng "Lần sau gặp lại, nhất định cậu sẽ không phải lo lắng cho tớ nhiều như vậy nữa". Hai năm sau, B gặp lại A. Họ học chung trường cấp Hai. Cô bạn vẫn như xưa, chỉ đáng tiếc...

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ