Thềm nhà có bồ công anh

529 8 0
                                    

Có ai đó đã đặt trước thềm cửa nhà tôi một chậu cây nhỏ, kèm theo một tấm thiệp để tặng tôi. Không có tên người gửi hay bất kì một dấu hiệu nào thay thế, Cố lờ đi vẻ mặt tò mò và nụ cười tủm tỉm ẩn ý của mẹ, tôi bê chậu cây lên phòng, đặt nó ở bậc cửa sổ, nói có nhiều ánh sáng rọi vào nhất. Tôi ngắm nhìn nó một lúc. Có lẽ đây là một loại cỏ nào đó, hoặc một giống câu thuộc họ sống đời. Tôi không rành về cây cỏ lắm, lại chưa từng nhìn thấy giống cây này bao giờ. Những cái lá bên dưới của nó khá dài, hơi thô với những cái răng cưa to, lá bên trên ngắn hơn một chút và mép lá này dường như mọc thẳng từ đất, xoay tròn. Tôi có cảm giác nếu nắm cái mớ lá ấy nhổ lên thật mạnh, dứt khoát sẽ thấy một củ cà rốt hoặc một củ cải bám đầy đất. À, biết đâu nó thật sự là một cây củ gì gì đây.

Dù người tặng không để lại tên nhưng tôi biết chắc chắn đó là Nhật. Cũng không rõ tại sao nữa. Chỉ là "giác quan thứ sáu". Và một chút suy luận từ nét chữ trong tấm thiệp của một người không thèm cố gắng viết cho khác đi nét chữ thường ngày, Thế mà cũng bày đặt giấu tên cơ đấy.

"Một món quà tặng Khánh Linh. Hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. Rồi nó sẽ làm cậu ngạc nhiên, biết đâu là cả niềm vui"

***

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây hai mươi năm trước, vào năm lớp Mười Một. Hôm đó tôi bị cảm, và còn dại dột uống thuốc trước khi đi học. Vừa hết tiết đầu, cơn buồn ngủ mò đến, kéo mi mắt tôi trĩu xuống, có cố gắng thế nào cũng không mở ra tỉnh táo hoàn toàn được. Cuối cùng, tôi đầu hàng. Thành khẩn trình bày, tôi xin cô giáo xuống phòng y tế nghỉ một lát, nhưng trên đường đi lại rẽ vào thư viện, ở đó mát mẻ và yên tĩnh, không có mùi thuốc, và yên tâm chẳng bị phát hiện. Thư viện ít người ra vào, không như phòng y tế đầy nhũng đứa bùng học hoặc xuống xin thuốc đau đầu. Ngủ ở đấy thích hơn nhiều.

Trường tôi chia khối Mười Một ra làm hai. Một nửa học chính vào buổi sáng, và hai tiết tăng ca vào buổi chiều - tôi là một trong số đó. Nửa còn lại học chính vào buổi chiều, và hai tiết tăng ca vào buổi sáng - Nhật nằm trong số đó. Tôi cứ việc giả vờ là học sinh đi học tăng tiết của khối chiều nhưng chưa đến giờ vào lớp, xin vào thư viện trốn nắng là qua mặt được cô thủ thư ngay. Tôi chọn góc khuất nhất của bàn đọc rồi tì mặt lên bàn ngủ. Gió thổi qua cửa sổ mát rượi. Tiếng lá cây xào xạc như âm thanh của một dàn nhạc.

Chỉ định ngủ một chút, hết tiết đó rồi lên lớp, nhưng cuối cùng tôi đã ngủ luôn sang cả tiết sau. Cô thủ thư lay tôi dậy, tỏ ra nghi ngờ.

- Em học lớp nào?

Tôi chưa kịp trả lời thi một cậu bạn lạ hoắc nào đó thò đầu vào cửa sổ, nhanh nhảu.

- Nhi, hóa ra cậu ở đây nãy giờ hả? Làm tớ đi tìm gần chết. Đến giờ vào lớp rồi kìa.

Nhi chắc chắn không phải là tên tôi. Và dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn lơ mơ, tôi vẫn biết điều không phản đối câu nào. Cậu ấy quay sang cô thủ thư cười toe.

- Cô giáo tụi em kẹt việc nhà nên lên muộn một tiết cô ạ! Cô mới vừa lên tức thì.

Quay sang tôi, cậu ta làm giọng sốt ruột.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ