Thương yêu vừa vặn

477 6 2
                                    

Tôi bước ra đã thấy An đứng hướng mặt về phía mảng tường kính khổng lồ. Khoác trên người là chiếc áo sơ mi màu xám tro của tôi.

"Em xin lỗi đã không hỏi trước. Chỉ là em hơi lạnh và tình cờ thấy áo anh được vắt trên ghế"

Nhận ra sự có mặt của tôi, em bối rối giải thích. Tôi không thuộc tip người chào đón cả thế giới bưóc vào không gian của riêng mình, càng không dễ tính nếu ai đó động vào đồ đạc của tôi khi chưa được phép. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác lòng mình như dịu lại. Sơ mi xám bọc An như chiếc lá khổng lồ chở che chú sâu bé nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ chiếc áo ấy như đã thuộc về An, từ rất lâu rồi.

Tôi mang cho em một chút sữa và bánh táo. Sữa tươi tôi tìm thấy trong tủ lạnh, còn bánh táo do Linh, bạn gái tôi tự tay làm rồi nhét vào vali trước chuyến bay sáng nay. Tôi được mời đến thành phố xa lạ này để dự bữa tiệc chiêu đãi các đối tác lớn của công ty NYDK, noi An đang làm việc. Một hợp đồng mới vừa được kí, chúng tôi sẽ trở thành cộng sự trong nhiều tháng tới.
 
Trong không khí nhốn nháo đến ngạt thở, An đề nghị tôi nhảy với em một điệu. Đặt ly rượu đang giữ trên tay lên khay của người phục vụ, tôi dìu cô gái nhỏ trong từng bưóc di chuyển chuẩn xác. Vài ba thông tin được trao đổi, An là người NYDK sẽ gửi ra Hà Nội, trực tiếp hợp tác cùng chúng tôi trong dự án mới. Bản nhạc Disco kết thúc, thay vào đó là thứ nhạc dìu dặt đến não nề. Tôi rồi tay em, ra ban công đốt mẩu thuốc tê dại. An xuất hiên, bước chân hơi lảo đảo. Em khụyu chân, hai bàn tay bấu chắc vào lan can sắt.

"Em có muốn nghỉ một chút không? Tôi cũng đang tính về phòng!"

Công ty đối tác sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ hạng sang, dạng căn hộ mini trên tầng 4 của tòa nhà tổ chức bữa tiệc. An phỏng đoán em bị hạ đường huyết. Chiếc bụng rỗng chưa kịp ăn tối đã nốc quá nhiều rượu. Cơn đói khiến em cảm thấy lạnh, ngay cả khi nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh ở mức hợp lý. Tôi rót thêm sữa vào cốc của An, rồi cắn thêm một miếng bánh táo. Mùi quế tỏa ra phơm phức, vỏ bánh bùi bùi, còn nhũng miếng táo thái lát mát lạnh, tươi ngon, dai dai, giòn giòn. Không mẩu hội thoại nào thực sự hiện diện, ngoại trừ lời cảm ơn An nói trước lúc ra về. Đôi mắt chiếu thẳng vào tôi, chờ đợi, hệt như mặt hồ lấp lánh nắng, mang đến cảm giác yên bình. Thành trì tôi tự dựng lên để đề phòng, lo sợ hay e ngại trước những người lạ đột nhiên biến mất.

Nhưng ngay lập tức, tôi hiểu ra sự sụp đổ đó có thể khiến những nguyên tắc của mình bị phá bỏ. Vị ngọt mát của táo còn nguyên trong miệng, hình ảnh của Linh hiện ra, cùng cảm giác tội lỗi lạ lùng.   

      
An kiễng chân hôn lên má tôi rồi quay bước. Sequin đen biến mất nơi cuối hành lang, nhưng hơi ấm trên má vẫn còn hiện hữu. Tôi đóng sập cửa, cố gạt những ý nghĩ lạc lõng ra khỏi đầu. An chỉ là một cô nhóc. An còn quá trẻ để nhận ra vẻ ngoài lanh lùng của tôi có thể thu hút em trong thời gian đầu nhưng chắc chắn không tồn tại dài lâu. Rồi
mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

Ngay cả khi biết công ty đối tác cô ý gửi An ra Hà Nội để giám sát quá trình thực hiện dự án, biết rằng những ý tưởng của chúng tôi và phía đối tác có thể khác nhau mà An là người truyền tải ý tưởng đó, chúng tôi cũng không thể phủ nhận An là một chuyên viên rất có năng lực. Những quy tắc bị An đá đổ không thương tiếc, những cuộc tranh luận khiến tôi phát cáu trước sự bướng bỉnh và luồng ý kiến trái chiều từ phía An. Biết cách tự kiềm chế bản thân để bình tĩnh trong mọi tình huống, tôi không phản bác một cách thô lỗ. Đọc nhiều, kiểm tra dự án liên tục, tôi nhanh chóng nhận ra cách tư duy và giải quyết vẩn đề của cô gái luôn đáp ứng được tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra, theo một cách rất riêng.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ