Đã đến lúc nói lời tạm biệt - Fuyu

664 11 0
                                    

Tôi và Minh học chung một trường cấp ba. Chúng tôi ngồi cùng một dãy, nhưng cậu ấy ngồi bàn thứ ba, tôi sau cậu ấy hai bàn, tức bàn thứ sáu.

Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi.

Tôi còn nhớ hôm đó là tiết học Anh văn của cô Tứ. Cô nổi tiếng khó tính nên cả lớp im phăng phắc. Hôm đó cũng là một ngày nhiều gió vì tán phượng ngoài cửa sổ cứ lung lay suốt, vô tình làm những đốm nắng trên mặt bàn tôi ngồi dao động theo. Sau khi cắm cúi ghi chép bài giảng vào vở, và ngẩng đầu lên bảng đen, tôi bắt gặp cậu ấy quay xuống. Cái cổ cao, gọng kính đen, mái tóc hơi xoăn, cố ra hiệu điều gì đó cho Tuấn. Cậu ta ngồi sau lưng tôi. Nhưng cậu Tuấn đã cúi xuống rồi, tôi chắc mẩm là đang đọc truyện tranh trong hộc bàn nên không thể nào biết được. Cô giáo nghe có tiếng rì rầm, ngừng giảng, Minh đành quay lên. Tôi không mấy để ý, lại cắm cúi ghi chép, và rồi lại ngẩng lên, lại nhìn thấy gương mặt ấy. Minh quay xuống, cố kêu cho được Tuấn, nhưng thay vào đó lại nhìn thấy tôi. Lần này Minh cười. Rất tươi. Vì tình huống ngộ nghĩnh mà cả hai gặp phải. Bất giác tôi cúi mặt xuống trang giấy, cũng mỉm cười.

Và từ đó, tôi có thói quen ngắm nhìn cậu ấy. Rồi thích cậu ấy.

Minh thân với Tuấn. Tuấn là cậu bạn thân của tôi từ thưở bé. Vậy nên số phận, tôi bắt đầu tin vào nó từ khoảnh khắc đó, đã sắp đặt cho chúng tôi ở cạnh nhau. Ba chúng tôi rất thân thiết, chia sẻ cho nhau những chuyện hàng ngày ở trường, ở nhà, những lo âu, những nỗi buồn và không thiếu những niềm vui.

Thời gian trôi, tình cảm tôi dành cho Minh càng ngày càng dày lên thêm. Tôi thích tất cả mọi thứ ở cậu ấy. Mái tóc xoăn xoăn hơi xù, mùi dầu gội đầu mà cậu ấy mang đến vào mỗi sáng đến lớp, cái cách cậu ấy tháo kính và lau lau, cái cách cậu ấy cười...

Bộ ba chúng tôi bớt đi chung với nhau hơn khi Tuấn có bạn gái. Vậy là vào những ngày ăn uống của bộ ba, thường chỉ còn lại tôi và Minh. Nói ra có vẻ hơi phũ phàng với Tuấn, nhưng tôi rất thích những ngày như thế. Cứ như là chúng tôi đang đi hẹn hò vậy.

Nhưng dù chúng tôi có ở bên cạnh nhau theo cách này hay cách khác thì sự thật vẫn là cậu ấy chưa bao giờ thích tôi theo cái cách mà tôi thích cậu ấy.

* * *

Tuấn biết tôi thích Minh. Cậu ấy từ nhỏ đã bộc trực, thẳng thắn và chẳng biết ý tứ gì cả. Không tìm cách an ủi hay nói sao cho khéo léo, Tuấn cứ thẳng thừng bảo tôi là bỏ cuộc đi. “Minh nó thích người khác rồi, không biết à?”.

Tôi biết cô gái mà Minh thích. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy là trong một chiều tan trường mưa rơi. Minh đã sang lớp bên và đưa cho chị ấy một chiếc áo mưa. Khi đó cậu ấy nở nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tên chị ấy là Mai Linh, trên bọn tôi một lớp, xinh xắn theo kiểu một cô gái của thế kỉ mười tám. Mái tóc dài, mảnh và mượt. Đôi vai gầy mảnh khảnh trắng muốt. Mai Linh thuộc kiểu những cô gái yếu đuối mà bọn con trai luôn muốn chở che. Chứ không phải là cô gái luôn cố gắng làm được tất cả mọi việc, có thể chơi bóng rổ và những điều tương tự như vậy. Ý nghĩ đó làm tôi buồn khôn tả. Lần đầu tiên, tôi muốn mình khác đi, không còn là mình nữa.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ