Hẹn Mùa Lá Rụng - Đuôi Khói

765 14 0
                                    

Mùa Đông đầu tiên.

Những cái lá khô chao đảo rồi từ từ ngả xuống, đậu lên mặt đường uể oải. Chiến lững thững bước đi một mình trên con đường ven hồ. Đứa bạn thân đầu tiên và duy nhất đã bỏ đi, sợi dây duy nhất kết nối với thế giới xung quanh cuối cùng cũng đứt. Chiến vẫn giữ thói quen đi bộ bên bờ hồ vào mỗi lúc mờ tối, khi con đường bắt đầu lên đèn và sương buông nhè nhẹ. Những bóng người đi tập thể dục, những tiếng còi xe inh ỏi bên tai cũng chẳng khiến Chiến để ý. Chiến lấy quả cầu chặn giấy bằng thủy tinh nhỏ luôn để trong túi áo ra ngắm nghía, soi lên ánh đèn vàng mờ nhạt của công viên để nhìn những hạt tuyết chầm chậm rơi bên trong cái không gian tròn tròn chật hẹp. Đấy là một quả cầu thủy tinh bình thường có thể mua ở bất cứ cửa hàng đồ lưu niệm nào, với ông già tuyết nhỏ xíu và cơ số những hạt xốp nhỏ trắng muốt bên trong, cái đế gỗ ở bên dưới có một vết nhỏ hình chữ V do Chiến khắc lên vào ngày nhận được món quà.

- Nơi tôi đến chính là chỗ này này, có nhiều tuyết lắm. Ông cứ biết thế thôi nhé, khi nào lấy được thăng bằng, tôi sẽ lại tìm ông.

Cô bạn thân giúi vào tay Chiến quả cầu thủy tinh rồi khoác ba lô đi qua cửa hải quan. Hai người bạn chia tay nhau chóng vánh, không hẹn ngày trở lại, cũng không hy vọng sẽ tìm gặp được nhau. Đôi khi có những thứ xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của những cái đầu mười sáu tuổi, và mỗi người cứ thế chạy đi thật xa để tìm lại quỹ đạo của chính mình. Chiến nhìn máy bay cất cánh, cũng chẳng buồn kiểm tra xem chuyến bay ấy hướng đến đâu. "Khi nào lấy lại được thăng bằng, tôi sẽ lại tìm ông". Cậu nhớ như in câu nói đó, và tin tưởng một cách mơ hồ rằng đích đến của cái máy bay ấy là thứ cậu chẳng cần quan tâm. Chiến vốn đã không quan tâm điều gì cả.

*

Oanh và hai người bạn nữa đeo ba cái túi xách du lịch bự chảng lên vai, dắt díu nhau vào cửa hàng quà tặng để kiếm một món đồ làm kỷ niệm cho chuyến đi Đà Lạt. Thời tiết Đà Lạt những ngày đầu đông cũng chẳng khác Hà Nội là mấy, có điều cái nắng cao nguyên lúc ban trưa khiến làn da của Oanh đen sạm lại. Chỉ có ba đứa con gái mà phút chốc cả cửa hàng đã râm ran tiếng nói cười ồn ã. Ba đứa bận rộn ướm thử hết cái áo len này rồi tới cái khăn quàng khác, ngắm nghía những món đồ có khắc chữ Đà Lạt rồi chạy ra trước cửa hàng, chăm chú ngắm mấy khóm xương rồng. Oanh chọn cho mình một quả cầu thủy tinh, nhỏ thôi, với ông già tuyết và những hạt xốp tròn nhỏ li ti, chầm chậm tung mình lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống mỗi khi Oanh lắc lắc quả cầu.

-Cái này mua đâu chả có, bà mua làm gì? - Hai đứa bạn tròn mắt quay sang hỏi Oanh.

Oanh cười. Ừ thì, có những thứ ai cũng mua được, nhưng mua ở đâu mới nên chuyện. Oanh khum hai tay lại giữ quả cầu, đứng trên ngọn đồi thoai thoải, phía dưới là những vườn hoa thẳng tắp trú trong mấy dãy nhà ươm trùm nilon. Đà Lạt mùa này nhiều sương, sương giăng trắng mờ những con đường dài hun hút chẳng có mấy bóng người, lúc dốc lên lúc thoải xuống, cảm giác mỗi khi đi trên đường cũng giống như đang ngồi trên tàu lượn, cả tư thế và cảm xúc đều lên xuống bất chợt theo những khúc trồi lên của đoạn đường đi. Dã quỳ vàng rực hai bên đường, có khi phủ kín cả một khoảng đồi rộng lớn, khiến ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng thấy tâm hồn rạo rực lên bất chợt, rồi lại chìm vào những cảm xúc sâu lắng của xứ ngàn hoa. Cuộc sống có quá nhiều thứ phải để tâm, quá nhiều con người đáng chú ý, quá nhiều sự kiện cần dõi theo. Đôi lúc, Oanh cảm thấy hoang mang vì không thể kiểm soát hết được những mối quan tâm của mình, nhưng đến phút cuối cùng của quãng thời gian bận rộn, Oanh lại thấy tươi mới và hào hứng.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ