1. Thành phố đón những ngày cuối năm bằng những cơn mưa rả rích ẩm buốt. Ưu điểm duy nhất của tiết trời này là tôi và An, cô bạn cùng làm trong shop đồ thú cưng, có thể ung dung ngồi tám chuyện với nhau. Chúng tôi ngồi quan sát người đi đường, ngó những cửa hàng bên kia phố đang bắt đầu gắn những bông tuyết giả lên ô cửa kính, trong tiếng nhạc không lời dễ chịu từ đĩa CD An mang đến cửa hàng. Bữa trước, chị Mai cũng dặn tôi mua thêm vài dải ruy băng và cây thông giả be bé để trang trí nhưng tiết trời u ám khiến tôi quên khuấy điều đó. An dường như chẳng bận tâm tới những điều tôi nghĩ. Cô ấy lắc lư đầu, hẳn nhiên đang chìm đắm trong bản nhạc không lời.
"Giá trời cứ mưa mãi thì thích nhỉ?" - Tôi lẩm bẩm, chắc mẩm An sẽ nói rằng chúng tôi thật giống nhau.
"Không được. Mưa sẽ khiến cửa hàng vắng khách!"
"Có gì quan trọng đâu. Đầu tháng chúng ta vẫn được nhận lương." - tôi thủng thẳng.
"Cậu biết tớ không đến làm vì tiền mà!"
"À há!"
An xoay người, ngồi tựa vào mảng kính cửa sổ và đung đưa chân trên chiếc ghế cao. Chúng tôi không nói thêm điều gì nữa, để mặc tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng. Tôi (lại) nhớ ngày đầu tiên An xuất hiện ở cửa hàng. Cô ấy đứng trước cửa rất lâu, băn khoăn và do dự một hồi rồi mới đẩy cửa kính và bước vào. Hôm đó An tết tóc đuôi sam, nhưng đôi giày đen cao cổ với chiếc váy đen tua rua kiểu Gothic lại khiến cô ấy trông lạ lẫm, khác biệt. Cô ấy dạo quanh các quầy hàng, cầm món này lên, đặt món kia xuống. Tôi đi theo sau, nói mấy lời giới thiệu cơ bản đã thuộc làu làu, nhưng có vẻ cô ấy chẳng mấy để ý. Đang trên đà tiến về phía quầy hàng bày túi vận chuyển chó mèo, cô ấy đột nhiên khựng lại, quay người và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ở đây còn tuyển nhân viên bán hàng không bạn?"
Tôi giật mình, hóa ra đây mới là mục đích của cô ấy. Tại sao không nói ngay từ đầu để tôi đỡ mất công mời chào. Thú thật là tôi hơi bực mình chút đỉnh, nhưng khi một đôi mắt đen láy đang xoáy thẳng vào bạn, chờ đợi, thì bạn biết đấy, bực mình cũng chẳng có ích gì.
"Tôi không rõ. Đây là cửa hàng của anh chị tôi. Hiện tại chưa thấy họ nói muốn tuyển thêm người nhưng nếu bạn thực sự muốn làm việc ở đây, tôi có thể hỏi giúp khi anh chị du lịch trở về. Có lẽ một vài ngày nữa. Tôi không thể hứa chắc chắn điều gì."
Cặp lông mày của cô gái giãn ra, vẻ như rất vui.
"Bạn có thể hỏi ngay bây giờ không? Bảo họ không cần trả lương, tôi chỉ muốn được làm việc ở đây, ba ngày trong tuần, vào buổi chiều các ngày lẻ."
"Bạn chấp nhận làm việc không lương sao?"
Tôi há hốc miệng. Cô gái kì lạ ấy thậm chí còn chẳng thèm trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi.
"Tôi thuộc lòng danh mục sản phẩm dành cho chó mèo và biết món nào thực sự phù hợp với thú nuôi khách đưa tới."
Tôi còn đang rất phân vân, chẳng biết quyết định ra sao, trả lời như thế nào. Phần vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái kì lạ với lời đề nghị cũng kì lạ nốt. Phần vì quyền quyết định không nằm ở tôi. Tôi đã nói rằng cửa hàng do anh chị họ của tôi mở ra rồi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn hay
Truyện NgắnĐa phần mình lấy truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa : fuyu, Dung keil, Zelda, mèo đi vớ... Vì mình thấy truyện của các tác giả này rất hay :) Đọc truyện vui vẻ ạ <3