Chủ Nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2013
[ Thư Ngày Gió Ấm ] Quà Cho Cậu Chính Là Tớ Đây
( Tôi vẫn luôn có niềm tin rằng, mỗi chàng trai sẽ luôn biết cách trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi xa...)
Hà Nội, khoảng cuối giờ chiều.Một cơn mưa rào đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, làm tan biến hơi nóng hầm hập của phố phường mấy ngày hè. Gió thổi mạnh hắt từng vệt mưa loang loáng trên mặt đường. Nhiều người cuống cuồng tìm cho mình một chỗ trú, chẳng còn ai kịp để ý có hai nhóc “kì quái” đang chạy đuổi nhau trên đường, bẫt chấp mưa...
Từ đầu hè, Quang im thin thít và lặn mất tăm. Không để lịa một dòng tin nhắn hay bất cứ mối liên hệ nhỏ nhất nào với bạn bè. Những cuộc điện thoại đến nhà chỉ được phản hồi bằng yêu cầu để lại lời nhắn. Ngôi nhà nhỏ trên phố Nguyễn Du cũng trong tình trạng "vườn không nhà trống". Ban đầu, Điệp cũng nghĩ, có thể Quang đi du lịch với gia đình sang úc, chắc một thời gian rồi về. Vì thế, chẳng có lý do gì để lo lắng về Quang cả. Nếu có, chắc chắn Quang đã í ới với Điệp. Hẳn thế.
Điệp đã nghĩ thế. Nhưng mười ngày rồi hai tuần trôi qua, không một lời nhắn nào từ Quang cả. Lũ bạn chí chóe hỏi Quang đi đâu, Điệp cười: "Ô hay, sao lại hỏi tớ?"
- Không hỏi bà thì còn hỏi ai?
- Chịu, tớ không biết thật mà~
Bọn nó có quyền lo lắng lắm chứ, chưa đầy hai tháng nữa trường tham gia một cuộc thi của thành phố. Quang là leader, không về thì còn ai lo đây?
Thực ra, khả năng Quang đi du lịch với bố mẹ là vô cùng thấp, vì cả nhà Quang sang úc để thăm họ hàng từ đầu hè. Mà chẳng phải có lần Quang đã khoe, hè này mình sẽ "Stay at home alone" đấy sao. Vậy thì Quang đi đâu?
Rất nhiều tối, Điệp giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại (cảm giác còn ghê hơn khi xem “The Ring" một mình). Quang thường gọi điện buổi tối, gọi để hỏi bài, mà cũng đôi khi là để nói những chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Cũng có vài lần, Quang gọi đến... chỉ vì vài dòng SMS của Điệp, những dòng tin sặc mùi nước mắt. Quang gọi, chỉ để nghe Điệp thút thít cả tiếng đồng hồ, như lần đầu mới quen, Quang đã cam kết sẽ làm hộp khăn giấy đắc lực khi Điệp khóc nhè. Nghĩ tới đấy, Điệp bật cười, nhưng lại thấy lo lo...
*
Tới ngày đầu tiên của tuần thứ ba, Quang gọi điện về. Âm thanh ngắt quãng mang cảm giác Quang đang ở đâu đó... rất heo hút. Điệp chỉ muốn hét lên thật to: “Đồ ngốc, ấy biến đi đâu thế, có biết bao nhiêu người ở nhà đang lo lắng không?” Nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh cứ như mắc nghẹn lại ở cổ, thay vào đấy là những tiếng sụt sịt. “Ấy lại khóc đấy à, lêu lêu mít ướt. Yên tâm, tớ khoẻ và đang làm một việc... có ích. Không tiết lộ bí mật được. Đừng khóc nữa, chắc lâu lâu tớ mới về. Nhưng mọi người cứ chuẩn bị cho cuộc thi đi, tớ sẽ về kịp. Yên tâm!”
Điệp chỉ còn nghe được đến thế, điện thoại đột ngột đứt liên lạc. Điệp gọi lại. “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”. Số này cũng của một ai đấy chứ không phải số của Quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn hay
Truyện NgắnĐa phần mình lấy truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa : fuyu, Dung keil, Zelda, mèo đi vớ... Vì mình thấy truyện của các tác giả này rất hay :) Đọc truyện vui vẻ ạ <3