Chàng trai Tarot - Mèo Đi Vớ

2K 32 1
                                    

Hay câu chuyện về CÚ NGÃ ÊM ÁI

1. "Đó là một buổi sớm mùa Đông dịu dàng...".

"Khoan, khoan, dừng ngay, không dịu dàng hay nhẹ nhàng gì sất, kể chuyện cho tao nghe thì dài dòng nhất cũng chỉ là đó là một buổi sớm mùa Đông thôi, ô-kê?".

Tôi thở dài đánh sượt nhìn Fuu, con bạn thân nhất, người luôn luôn lắng nghe và thường xuyên... cắt cụt câu chuyện như vậy. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ là bạn, những người đang theo dõi câu chuyện này, sẽ từ tốn hơn (và tôi sẽ dành tặng câu chuyện này cho bạn). Vậy nên tôi vẫn muốn bắt đầu câu chuyện nhỏ của mình, (nhất định) bằng một buổi sớm mùa Đông dịu dàng.

Lúc đó, tôi đang loanh quanh một mình ở Flea Market. Vẫn chưa mua được món đồ nào ưng ý, số lượng người rất đông khiến cho tôi thấy nóng bừng, muốn "tách" một phát là biến khỏi đây ngay lập tức. Ngay lúc đó thì tôi thấy cậu ấy, chính là cậu ấy, nam chính của câu chuyện này.

Cậu ấy ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, chống cằm, chăm chú nhìn bộ bài trong tay. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ ánh lên trong nắng. Cái dáng chống cằm đó của cậu, hết thảy những điệu bộ của cậu khiến tôi cảm giác cậu như đang ở đâu đó, một vùng đất của riêng mình, không bận tâm đoái hoài đến bất cứ thứ gì xung quanh cả. Tự do. Như ánh mắt buồn xa xăm ấy.

Tất cả những điều đó khiến tôi dừng chân, là cậu khiến tôi dừng chân chứ không phải những lá bài. "Thật điên rồ mà!", tôi nghĩ, tựa hồ như cậu ấy có lực hấp dẫn vậy. Điên rồ hơn, tôi đến bên bàn đăng ký, hỏi rằng tôi có thể xem bài Tarot với cậu ấy hay không.

"Min, cô bé này muốn em coi bài".

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, thoáng nhíu mày, gương mặt xuất hiện một nụ cười khó hiểu: "Bạn chắc chứ!".

Tôi gật đầu, tôi chắc mà!

Cậu hỏi tôi muốn biết điều gì? Tôi cũng tự hỏi mình muốn biết điều gì. Tôi thật thà thú nhận rằng mình chưa bao giờ xem Tarot, hỏi cậu rằng những lá bài này có thể nói lên được những gì? Min bảo rằng hiện tại tôi có đang gặp phải những vướng mắc nào trong cuộc sống không, có cần lời khuyên cho một vấn đề nào đó hay không, về tình cảm, về công việc, học tập, về bạn bè, bla bla bla. Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng loại khỏi đầu ý nghĩ rằng cậu ta cứ như đang làm MC, mở đầu cho một chương trình tư vấn tâm lý tuổi mới lớn nào đó. Chậc, không sao cả, dù sao câu trả lời của những lá bài không phải là điều khiến tôi dừng chân và ngồi ở đây.

Vậy nên tôi bắt đầu bằng một câu hỏi về công việc, cậu đưa bộ bài trên tay cho tôi, chỉ cho tôi cách đảo bài, thỉnh thoảng trở ngược và dặn dò hãy tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình. Nhưng mà tôi thì không được tập trung cho lắm (vì những suy nghĩ về cậu ta cứ nhảy lung tung trong đầu cơ mà). Và tôi vẫn luôn cho rằng đó chính là lí do sau khi trải bài cậu ta đã nói sai bét nhè như thế này:

"Có vẻ như cậu là người quá tập trung vào công việc của mình, quá ám ảnh bởi nó mà quên mất việc cho phép bản thân nghỉ ngơi hay tụ tập với bạn bè. Thi thoảng cậu nên cứ bỏ bê công việc một chút và vui chơi tận hưởng đi".

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ