Chương 5: PETE

1.5K 90 5
                                    

"You don't own me."

"Anh không sở hữu tôi."

.
.
.
.
.

Pete
"Mày đã ở chỗ quái nào vậy?" Arm gào lên khi vỗ mạnh vào vai phải của tôi khiến tôi nhăn mặt trước áp lực đột ngột. Tôi phải thừa nhận, cơ thể tôi hoàn toàn rã rời. Hông và chân tôi đau đến mức tôi thậm chí không thể đàng hoàng bước ra khỏi biệt thự của Thứ gia mà không bị bắt. Tôi chỉ kịp lấy bộ quần áo mà Vegas để lại trên bàn cạnh giường để che đi tất cả những vết cắn và dấu hôn in trên cơ thể rồi rời khỏi căn nhà như thể tôi chưa từng ở đó. Mặc dù vậy, tôi đã không bị đánh dấu, và đó là một điều tốt, tôi đoán vậy.

Tôi ngăn Arm lại khi nó định đập vào vai tôi một lần nữa. "Tao sẽ giết mày nếu mày có ý định đập tao lần nữa." Tôi vừa nói vừa bước xa khỏi nó.

Chết tiệt, tôi cảm thấy như mình vừa vật lộn với một con cá voi. Chắc chắn tình trạng đau nhức này sẽ kéo dài trong một hoặc hai ngày.

"Mày ăn chưa?". Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, tôi hỏi Arm.

"Vẫn chưa. Tao đã tìm mày cả sáng nay." Nó phàn nàn.

"Mày đã ở đâu? Thật sự? Mày đã đi gần hai ngày rồi!" Arm lảm nhảm nửa hét lên sau lưng tôi.

"Và từ khi nào mà mày bắt đầu mặc quần áo hàng hiệu vậy?" Nó nói thêm, một số cái đầu quay về phía chúng tôi khi chúng tôi bước vào biệt thự.

"Ngậm miệng lại, Arm. Tao đói rồi". Tôi nói khi bước vào sảnh ăn. Mùi thơm ngon của thịt và cơm xộc vào mũi khiến bụng tôi sôi lên. Chết tiệt, tôi đang chết đói. Tôi chỉ nhớ được rằng tôi chưa ăn gì cả ngày hôm qua vì tôi đã ngất xỉu cả ngày, và khi tôi thức dậy vào đêm hôm đó, Vegas và tôi đã lần đầu tiên làm tình với nhau. Không biết tôi lấy đâu sức để làm tình cả đêm nữa? Mặc dù tôi không thể nhớ được mình đã ngất đi bao nhiêu lần nhưng tôi thừa nhận, đó là lần làm tình tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Tôi lắc đầu trước khi những hồi tưởng về đêm qua đang tràn ngập trong tâm trí. Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa, vì vậy tôi đi thẳng đến bàn ăn và chọn ngay bánh kếp, xi-rô cây thích, trứng bác, bánh mì và thịt xông khói, đặt tất cả vào đĩa của mình rồi ngồi xuống cùng với những vệ sĩ đang dùng bữa sáng có mặt ở đây.

"Quá nhiều rồi." Arm chỉ vào đĩa khi ngồi bên cạnh tôi. Tôi giơ ngón tay giữa lên mặt nó trong khi ném một ít thịt xông khói và bánh mì vào miệng.

"Mày đã ở đâu? Thật sự?" Arm lầm bầm với một miếng thịt bò và mì trên đĩa của mình.

"Mày đã biến mất sau cuộc họp." Nó tiếp tục, không quan tâm đến việc miệng mình đầy đồ ăn.

"Tao ngủ sớm." Tôi đáp, lơ đãng nhìn chằm chằm vào món ăn của mình.

"Anh bạn, mày không lừa được tao đâu. Tao đã hỏi Porsche, đêm đó mày không ngủ trong phòng của mình. Và mày đã đi đâu vào ngày hôm qua?" Nó cằn nhằn.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ