.
.
.
.
.
Tôi bước vào dinh thự của Thứ gia với những suy nghĩ thậm chí còn rối rắm hơn bình thường. Đầu óc tôi quay cuồng giữa công việc và Vegas. Tôi phải theo dõi hắn. Tôi biết mình không nên nói với hắn nhưng nếu bị Vegas bắt quả tang thì thật khủng khiếp, hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn sẽ ghét tôi chứ? Nó sẽ làm tổn thương hắn sao? Tôi lắc đầu. Tại sao tôi thậm chí còn bận tâm tôi sẽ làm tổn thương hắn hay không? Nhưng nếu đó sự thật là do hắn làm thì sẽ ra sao? Tôi có thể báo cáo hắn với khun Kinn không? Tôi có khả năng phản bội Vegas không? Tất cả những câu hỏi này cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, và tôi không thể nắm bắt được một suy nghĩ nào trong cơn lốc. Một cuộc chiến nội tâm dường như đang diễn ra khiến cho việc suy nghĩ trở nên khó khăn để lựa chọn. Một bên tôi là vệ sĩ trưởng của Chính gia và lời thề của tôi là bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng, nhưng bên kia lại khao khát được sát cánh cùng bóng tối.Việc tôi đang cân nhắc lựa chọn thứ hai khiến tôi sợ hãi đến tận xương tủy, thật sự sợ. Có một phần rất lớn trong tôi muốn bảo vệ hắn, để chiến đấu với tất cả những điều đặt cược về hắn, để cứu hắn. Vegas nắm giữ một bản chất làm lu mờ mọi quan điểm logic và đạo đức mà tôi từng sở hữu. Hắn hoàn toàn nắm bắt mọi suy nghĩ của tôi, che mờ tâm trí tôi nhưng đồng thời tôi lại cũng có thể nhìn thấy hắn một cách rõ ràng. Chỉ bản thân hắn mà thôi. Vegas khiến người khác thậm chí không dám nhìn vào hắn, hắn ở đó, đằng sau vẻ ngoài đen tối và đáng hận là một cuộc đời vỡ nát. Và hắn giống như một căn bệnh truyền nhiễm, lan khắp tâm trí tôi, không chịu rời đi mà quấn chặt lấy tôi.
Nhưng tôi không suy nghĩ được bao lâu khi đột nhiên có ai đó đứng trước mặt mình. Tôi suýt va phải hắn, tôi nhìn lên và ngay lập tức cúi đầu xuống khi nhận ra đó là khun Gun.
"Điều gì đã đưa cậu đến đây, Pete?" Ông ta nói, một nụ cười xảo quyệt nở trên khuôn mặt, sự thích thú hiện rõ trong mắt ông ta khi nhìn thẳng vào tôi.
"Ồ. Chỉ là một cuộc thăm viếng thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta và trả lời. Không hiểu sao nhưng có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi, cổ họng tôi bỗng khô khốc, tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Tại sao tôi lại cảm thấy rất sợ hãi? Tại sao tôi cảm thấy như thể có điều gì đó không ổn? Như thể một mối nguy hiểm rình rập nào đó sắp xảy ra? Nó đang bò trên da tôi, cảm giác ớn lạnh chạy từ gáy xuống lưng. Tôi đứng thẳng người, gạt bỏ những suy nghĩ đó của mình.
"Khun Tankhun muốn tặng quà chúc mừng lễ tốt nghiệp của Macau." Tôi mỉm cười đáp. Đó là sự thật. Cậu chủ đưa cái này cho tôi đêm qua. "Thật không may, khun nủ không thể đưa cái này cho cậu ấy vì có chuyến bay sáng nay." Tôi vừa giải thích vừa đưa cho khun Gun chiếc túi giấy màu xanh và trắng dành cho Macau. Ông ta vẫn nhìn tôi một hồi lâu hơn trước khi chuyển mắt sang cánh tay đang duỗi thẳng của tôi.
Khun Gun nhận lấy chiếc túi từ tay tôi trong khi mắt ông lại nhìn tôi và quan sát từng bước di chuyển của tôi và tôi không thể thể làm gì ngoài việc cố gắng giữ tỉnh táo. Ông ta có kiểu nhìn chằm chằm khiến bạn cảm thấy thật nhỏ bé.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của ông ta có tác dụng khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Nỗi sợ hãi len lỏi trong cơ thể tôi, trở thành một sinh lực hữu hình lẻn vào tôi như một con thú đói làm tôi bất động, não bộ tôi như ngừng hoạt động. Tôi có thể nghe thấy tiếng mạch đập trong tai mình, gần như chặn đứng mọi âm thanh khi tôi bắt đầu hít vào đủ lượng không khí cần thiết. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở để làm dịu cơn hoảng loạn đang hình thành trong cơ thể. Tôi bị mắc kẹt tại chỗ, không thể di chuyển, luồng khí đe dọa của ông ta đang siết chặt lấy tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞
FanficAuthor: noelledasein Trans: Byunee - BabyPhuwinnie Nguồn: AO3 Thể loại: ABO, mang thai, có ngược 🔞🔞🔞 Sơ lược Một thế giới ABO, nơi Pete vẫn là vệ sĩ trưởng của Chính gia, là Omega nhưng giả làm Beta, trong khi Vegas là Alpha cao cấp và là người...