Chương 22: GLORY AND GORE - VINH QUANG VÀ ĐỔ MÁU

1K 61 5
                                    

WARNING: BẠO LỰC

"She was fury, she was wrath, she was vengeance."

"Cô ấy giận dữ, cô ấy phẫn nộ, cô ấy báo thù."

― Sarah J. Maas, Queen of Shadows

.

.

.

.

.

Pete

Tôi bước vào Chính gia bằng cửa sau. Báo động. Tay tôi lạnh cóng khi siết chặt khẩu súng hơn, hơi thở trở nên nặng nhọc. Cả căn nhà tối om, từ xa có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét. Tôi đi đến khu vực chung, nhón chân đi qua những mảnh kính vỡ và những chiếc bình bị phá hủy trên sàn nhà. Một cánh cửa hiện ra trước mặt tôi, và tôi nhẹ nhàng mở nó ra, tạo ra một âm thanh kẽo kẹt khẽ hơn cả tiếng tim đập thình thịch. Tôi thở ra một hơi bằng miệng để cố trấn tĩnh bản thân nhưng có vẻ không thành công lắm.

Và sau đó một mùi đánh thẳng vào tôi. Mùi máu đặc quánh khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Xác người vương vãi khắp nơi, sàn nhà trông tối hơn với những tia đỏ dữ dội, lấp lánh dưới ánh sáng lập lòe từ một bóng đèn nhỏ. Tôi nhìn những xác chết từng người một mà thầm ước gì mình sẽ không nhận ra bất cứ ai. Nhưng trái tim tôi thắt lại ngay lúc đó khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc giữa những thi thể. Cậu ta là tân binh, và đôi mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm vào tôi.

Một cảm giác ghê tởm quen thuộc, cơn buồn nôn đột nhiên lấp đầy bụng khiến tôi nôn nao. Tôi nhắm mắt lại trong một giây, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại và quyết tâm giải quyết chuyện này. Máu chưa bao giờ gây ảnh hưởng đến tôi lúc trước, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như thế giới của mình đang xoắn lại bên trong tôi và tôi rất muốn nôn ra tất cả. Tôi bấu chặt vào đầu gối và tập trung vào hơi thở của mình. Sau khi tôi hoàn hồn lại, tôi chạy qua phòng bên cạnh, tìm kiếm khuôn mặt của những thi thể trên sàn. Không ai trong số họ là Vegas, hay bất kỳ ai mà cá nhân tôi biết. Tôi có thể cảm thấy sự nhẹ nhõm đang tan chảy trong huyết quản nhấn chìm khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua trong tôi.

Tôi đi qua khu vực chung, tiếng súng trở nên rõ ràng khi đến gần sảnh. Một cánh cửa khác hiện ra trước mặt, nhưng tôi đi ngang qua nó, rồi rẽ vào lối vào lớn dẫn thẳng ra sảnh lớn của Chính gia. Tôi ẩn mình sau những bức tường, giữ khẩu súng gần mình. Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc.

Nhưng vừa quay sang bên trái, tôi bắt gặp hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Vài giây trôi qua trước khi tôi nhận ra mình đã ngừng thở. Hít một hơi thật sâu, tôi chĩa súng về phía họ trong khi lùi lại vài bước. Họ chĩa súng vào tôi, một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cơ bắp tôi căng ra. Họ dừng bước khi lưng tôi chạm vào bức tường cứng.

Cả hai vệ sĩ có thân hình giống nhau – cao và gầy. Hai người họ chỉ đứng cách tôi vài bước chân, thở hổn hển lấy lại hơi. Không ai trong số ba chúng tôi manh động. Và tôi phải chấp nhận nỗi sợ hãi đang lan khắp cơ thể tôi như một ngọn lửa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trong một cuộc đấu súng trước đây, có lẽ vì tôi không quan tâm nhiều đến bản thân mình, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi có một thứ để bảo vệ, tôi sẽ chiến đấu đến cùng và quay trở lại vì đứa trẻ này.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ