Chương 15: POISON - ĐỘC DƯỢC

998 59 6
                                    

So when the devil wants to dance with you, you better say never, because the dance with the devil might last you forever.

Khi ma quỷ muốn khiêu vũ với em, em  tốt hơn là nên nói không bao giờ. Bởi vì điệu nhảy với ác quỷ có thể ở bên em mãi mãi.

— Immortal Technique

.

.

.

.

.

Pete
Tôi thức dậy với cảm giác đau đầu dữ dội cắt ngang thái dương. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Ánh nắng buổi sáng từ hiên xuyên qua rèm cửa làm mắt bị nhức, khiến tôi phải nheo mắt lại vì nó làm tăng thêm cơn đau đầu. Tôi rên rỉ, tôi phải hoàn thành kế hoạch của mình ngày hôm nay. Tôi buông chân xuống thành giường và đứng dậy, nhắm mắt lại khi một tiếng kêu đau đớn sắc bén xuyên qua đầu tôi một lần nữa, tầm nhìn của tôi tối sầm trong một giây ngắn ngủi. Tôi đã không ăn kể từ ngày hôm qua, thậm chí không ăn trưa có lẽ vì điều đó.

Tôi bước ra khỏi phòng, gặp Nop đang đứng cạnh cửa.

"Chào buổi sáng." Tôi chào, anh khẽ cúi đầu. Và tôi cảm thấy rất khó xử bất cứ khi nào anh ấy làm điều đó. Tôi không khác anh ấy, chúng tôi đều là vệ sĩ ngay từ đầu. Vì vậy, tôi cũng đáp lại anh ấy bằng động vì sự tôn trọng. "Anh có thể cho tôi biết Vegas ở đâu không?" tôi hỏi.

"Cậu ấy đang làm việc trong văn phòng của mình." Nop trả lời và tôi gật đầu. Tôi đã bị giằng xé giữa việc trực tiếp đến đó hay đi ăn trước. Tôi đã chọn vế sau.

"Đi ăn thôi Nop." Tôi vừa nói vừa vỗ lưng anh ấy và đẩy anh về hướng nhà bếp.

"Cậu không thể bị bắt gặp đi loanh quanh trong biệt thự được đâu, Pete." Anh nói rồi đột ngột dừng lại, khiến tôi đập mặt vào lưng anh. Tay tôi ngay lập tức bịt lấy mũi. Đau đấy.

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi khi anh quay hẳn thân người cao hơn tôi vài phân với bờ vai rộng sang phía tôi.

"Hôm nay khun Gun ở nhà." Nop đáp. "Ngài ấy đã trở về từ cuộc họp bên ngoài thành phố." Anh nói tiếp khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi phải hành động cẩn thận hơn, thật khó để làm việc xung quanh khi cả hai đều ở đây.

"Quay trở lại phòng hoặc đến gặp khun Vegas, tôi sẽ đưa đồ ăn đến cho cậu." Nop nói đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi cảm ơn anh ấy và bắt đầu đi về phía văn phòng của Vegas, nhìn xung quanh một cách cẩn thận.

Tôi cố gắng đi đến văn phòng của hắn mà không đụng phải khun Gun, và không lãng phí thời gian, tôi bấm chuông bên cạnh cửa và chờ đợi. Sau vài giây, cánh cửa mở ra, và tôi được chào đón bởi một Vegas đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị bỏ trong chiếc quần jean đen vừa vặn. Mái tóc của hắn được chải gọn gàng ra sau trán, sự hiện diện của hắn rất mạnh mẽ và thống trị khi đứng trước mặt tôi.

"Tôi có thể vào không?" Tôi hỏi, không đợi hắn trả lời, tôi đã bước vào phòng, đẩy nhẹ hắn sang một bên. Đầu tôi vẫn đau mỗi khi tôi di chuyển.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ