Chương 9: MATE - BẠN ĐỜI

1.2K 85 0
                                    

"I"ll worship like a dog at the shrine of your lies".

"Tôi sẽ tôn sùng như một chú chó ngoan đạo dưới chân điện thờ gian dối của em."

.
.
.
.
.

Vegas
"Gã ta đâu?" Vegas trầm giọng hỏi, nhấm nháp ly rượu khi ngồi trên chiếc trường kỷ bọc da màu gụ khổng lồ, nhìn thẳng vào Nop đang đứng cạnh cửa.

"Tôi đã để gã trốn thoát, thưa sir. Hai vệ sĩ từ Chính gia đã đến hiện trường." Nop giải thích với giọng đều đều trong khi nhìn Vegas với vẻ mặt ngột ngạt. Vegas nhấp một ngụm rượu đắt tiền trước khi đặt chiếc ly lên trên chiếc bàn ở giữa, tạo ra một tiếng leng keng nhẹ khi đáy ly chạm vào mặt pha lê.

"Escaped, huh? - Trốn thoát, huh?" Vegas thì thầm với vẻ nhìn thấu. Khuôn mặt hắn nghiêm túc đanh lại, đôi mắt vô cảm nhưng lạnh lùng. "What a lucky bastard. - Thật là một tên khốn may mắn." Hắn khoanh tay nói. Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Sự im lặng nặng nề, chói tai như nuốt chửng, che mờ bầu không khí gây ra cảm giác ngột ngạt khó thở.

Vegas đứng dậy, một lần nữa cầm lấy chiếc ly trên tay, uể oải bước về phía Nop, người thậm chí còn không di chuyển khi đợi Sếp mình bước đến gần.

"Tìm gã, Nop." Vegas nói, đặt một tay lên bờ vai cứng nhắc của người vệ sĩ. "Tôi muốn là người giết gã." Hắn tiếp tục, mắt ánh lên vẻ phấn khích khi đưa cho Nop ly rượu và chậm rãi nở một nụ cười nhếch mép. Vì một số lý do, Vegas không cảm thấy tức giận về tin tức đó, hắn cảm thấy bình tĩnh, thậm chí phấn khích -- đó là cảm giác rất hoài cổ đối với Vegas. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy như thế này là khi nào, nhưng hắn biết rằng đây là cảm giác nên có, sự yên tĩnh, cô đơn nhưng đầy thoải mái. Có phải vì cuối cùng hắn cũng đã có được em? Hắn không thực sự biết chính xác đó là cảm xúc gì nữa.

Hắn ra hiệu cho Nop rời đi và người vệ sĩ lịch sự chấp hành, khẽ cúi đầu chào trước khi đi, để Vegas ở lại một mình trong phòng với những suy nghĩ thích thú về cách Pete có thể khiến hắn cảm nhận được những cảm xúc mà hắn đã quên từ lâu. Ngạc nhiên vì nó vẫn ở đó, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để bùng lên. Hắn bối rối khi nghĩ về cách Pete trông thật dễ bị tổn thương và chính khoảnh khắc đó đã thuần hóa hắn ngay lập tức. Trông em thật mong manh khi hắn ôm em, em giống như một thiên thần nhỏ bé và yếu ớt, em ban phát tia sáng vào thế giới đen tối hỗn loạn của hắn. Vẻ mặt Pete khi hắn ôm em vào lòng, ánh mắt dịu dàng của em, hắn muốn nhìn thấy điều đó một lần nữa. Chết tiệt, hắn sẽ làm bất cứ việc gì để thấy lại điều đó một lần nữa.

Nhưng rồi tâm trạng của hắn nhanh chóng thay đổi khi khun Gun, cha anh, tức giận bước vào phòng. Một tiếng gào lên dữ dội đầy phẫn nộ và khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt ông khi trừng mắt nhìn Vegas.

"Mày phải đuổi tên vệ sĩ đó ra khỏi nhà ngay lập tức." Ông gầm gừ. Ngón tay chỉ thẳng vào Vegas, giọng nói vang lên trong phòng với đầy đủ quyền lực và uy quyền. Nhưng Vegas dường như không bận tâm, đôi mắt đen hun hút nhìn cha mình chằm chằm.

"Why?" Vegas chế giễu, một nụ cười mỉa mai giật giật trên khóe miệng. "Tôi sẽ không làm em ấy mang thai rồi lại giết em ấy." Vegas cợt nhả, chế giễu ông. Hắn thích làm điều này với cha mình, thách thức khiến ông phát điên lên cực độ; đó là một trong số ít điều khiến hắn thấy thích thú và thực tế là cha hắn vẫn chưa biết rằng Pete là một Omega đã châm thêm dầu vào cảm xúc của hắn.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ