Chương 11: HELL-BOUND - BẢN ÁN TỪ ĐỊA NGỤC

1K 68 0
                                    

"This is my kingdom come."
.
.
.
.
.

Pete
Một tiếng súng chói tai chói tai vang lên đã đánh thức các giác quan của tôi. Nó ở gần đây. Rất gần. Đánh giá theo âm thanh của nó thì có thể là từ hai hoặc ba góc của hành lang. Tiếp sau đó có thêm 2 phát súng khác và từ chỗ trốn của tôi và Porsche có thể nghe thấy tiếng hét bị bóp nghẹt. Chúng tôi phải di chuyển nhanh chóng; tuy bọn chúng đông hơn nhưng chúng tôi vẫn chiếm thế thượng phong.

Tôi, Porsche và các vệ sĩ được chọn khác được chỉ thị đột nhập vào nơi ẩn náu của mục tiêu và bắt hắn, nhưng có gì đó không ổn, có vẻ như họ đang đợi sẵn chúng tôi.

"Tao sẽ bắn, che cho tao." Tôi nói khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần vị trí của chúng tôi, tôi kéo giá súng ra và bắn vào kẻ thù của chúng tôi mà không bỏ sót một kẻ nào. Porsche cũng làm điều tương tự phía sau tôi. Tiếng súng vang vọng, ầm ầm qua hành lang chật hẹp, cố gắng bắn hạ kẻ địch càng nhanh càng tốt. Tim tôi đập nhanh, tay vã mồ hôi khi cố né tránh mọi viên đạn được bắn về phía mình. Một vật nhỏ lăn ra cách chúng tôi chỉ vài mét và chúng tôi nhận ra ngay đó là một quả lựu đạn. Mắt tôi mở to khi kéo Porsche đi và tìm một góc để trốn. Một âm thanh tích tắc chói tai xuyên qua không khí, âm lượng tăng lên trong tích tắc trước khi phát nổ. Lựu đạn nổ; một áp lực lớn đập vào cơ thể tôi trong khi tôi bịt tai lại. Tôi đã hét lên nhưng tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Tôi đã không thể cho cơ thể mình đủ thời gian để hồi phục, chúng tôi phải di chuyển thật nhanh. Vì vậy, tôi đứng dậy và chạy nước rút qua một vài khúc cua và quẹo vào hành lang. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, và lồng ngực tôi đập thình thịch. Khi tôi rẽ ngoặt thì một cơ thể đập vào ngực tôi, vai đập vào xương sườn khiến tôi loạng choạng lùi về sau.

Porsche tóm lấy cổ tay tên vệ sĩ bằng tay phải trong khi tay trái của nó ngay lập tức dùng ngón tay cái đẩy khẩu súng vào thái dương của gã, khiến gã phát ra một tiếng rít nhanh và sắc bén trước khi Porsche giật mình. Tôi hành động ngay lập tức, xoay người vung chân phải, tung một cú đá mạnh vào tay tên lính canh đang cầm súng trường làm khẩu súng trường trượt trên hành lang. Gã hét lên một tiếng, sau đó là một cú đấm mạnh vào mặt gã khiến đầu gã đập xuống sàn.

Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bất tỉnh trước mặt. Ngực tôi phập phồng, adrenaline chạy khắp cơ thể. Tôi đã không cảm thấy như thế này trong nhiều tuần nay.

"Đi nào." Porsche chỉ đường khi chúng tôi bắt đầu chạy nhằm đến vị trí của mục tiêu càng sớm càng tốt trước khi có thêm lính canh xuất hiện.

Chúng tôi đến một cánh cửa, và tôi quẹt thẻ để mở; một tiếng rít ngắn vang lên khi phiến kim loại mở ra.

"Mày lấy nó ở đâu vậy?" Porsche thở hổn hển hỏi.

"Từ vệ sĩ mà mày vừa đánh gục." Tôi trả lời khi xông vào phòng, Porsche bám sát phía sau. Chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ căn phòng và không tìm thấy ai cả. Căn phòng thật yên tĩnh và trống rỗng. Chúng tôi nhìn xung quanh và vẫn không có gì.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ