Chương 1: HELLO LITTLE OMEGA - CHÀO EM, OMEGA BÉ NHỎ

2.9K 174 9
                                    

"The Devil is real. And he's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful. Because he's a fallen angel, and he used to be God's favorite."

"Ác quỷ có thật. Và hắn ta không phải là một kẻ bé nhỏ màu đỏ với cặp sừng và chiếc đuôi. Hắn đẹp đẽ. Bởi hắn là một thiên thần sa ngã, và đã từng là niềm yêu thích của Chúa."

― Leah (American Horror Story)

.
.
.
.
.

Pete
Tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai tôi. Những bức tường quay cuồng và mọi thứ thật mờ ảo. Đèn có vẻ sáng hơn bình thường một chút và nó thậm chí còn làm đầu tôi đau hơn. Và căn phòng bồng bềnh xung quanh tôi như một chiếc thuyền đơn độc trên đại dương gợn sóng, điều đó khiến bụng tôi thêm quặn thắt. Tôi dường như cảm nhận được một khối nghẹn bứ khổng lồ đang hình thành và dần đẩy lên trong cổ họng mình. Tôi muốn nôn quá.

Tôi đi ngang qua những cơ thể ướt đẫm mồ hôi để tìm lối ra, hoặc đó là điều tôi nghĩ mình đang làm. Tôi vấp ngã một hoặc hai lần, đập khuỷu tay và vai vào chỗ nào đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục di chuyển về bất cứ hướng nào mà cơ thể tôi sắp ngã xuống.

Pete, đây là trạng thái tồi tệ nhất mà mày từng trải qua. Tôi tự nhủ với bản thân mình.

Một cơn gió lạnh tạt vào mặt tôi khi tôi vấp ngã xuống đất. Tôi rên rỉ. Đầu tôi đau nhói khi trong khi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cơn đau lan khắp cơ thể tôi như một đám cháy rừng. Cổ họng tôi bỏng rát vì nôn mửa với mùi vị kỳ lạ đọng lại trong miệng và tôi đang nằm bên một thứ trông giống như một cái hồ bơi.

Tôi nhìn mặt nước trong vắt, quan sát cách ánh sáng phản chiếu trên mặt nước biến dạng theo từng gợn sóng nhỏ. Tôi muốn vươn tay ra và cảm nhận làn nước lạnh giá... những con sóng... và trước khi tôi biết mình đang làm gì, tôi đã thấy bản thân ở dưới nước, thở phì phò tìm kiếm không khí bên dưới làn nước.

Ôi tuyệt. Bây giờ tôi đang chết đuối.

Tôi cố ngóc đầu lên khỏi mặt nước, nhưng cơ thể tôi nặng trĩu như thể nó không muốn làm gì khác ngoài việc chìm vào giấc ngủ. Tâm trí tôi cứ bảo tôi cử động tay, chân để bơi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là hít nước vào phổi. Cổ họng tôi đau nhói, tim đập điên cuồng vào xương sườn. Phổi của tôi cầu xin không khí. Tôi cần phải thả lỏng. Tôi phải thở. Nhưng sau đó, mọi thứ chìm vào đen tối.

Một áp lực đè lên ngực tôi hết lần này đến lần khác. Bụng tôi quặn lại và điều tiếp theo tôi biết là mình đang ho và khạc ra tất cả số nước mà tôi đã uống từ hồ bơi. Một cái tát mạnh liên tục giáng vào lưng tôi khi tôi cố gắng giành giật sự sống của mình bằng cách ho điên cuồng trong khi cố gắng hít thật nhiều không khí mà phổi tôi cần.

"Làm thế nào mà một vệ sĩ trưởng có thể bị chết đuối?!" một giọng nói giận dữ khuấy động tai tôi.

"Tao xin lỗi, được chưa? Tao say đến mức cơ thể không cử động được." Tôi đáp giữa những cơn ho.

"Ừ, mày say đến nỗi úp mặt xuống bể bơi luôn." Arm nói một cách cuồng loạn. "Tao tưởng mày là đã chết rồi cơ." Nó bổ sung.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ