Vegas truy vợ, bày đặt báo chi để xong cái hối hận :))
..
.
"We are each our own devil, and we make this world our hell."
"Mỗi chúng ta đều là ác quỷ của chính mình, và chúng ta biến thế giới này thành địa ngục của chính chúng ta."
-Oscar Wilde
..
.
.
.
Vegas
Vegas thức trắng đêm trong bốn, năm ngày liên tiếp. Hắn vẫn cứ luôn nhìn thấy khuôn mặt đau đớn, đẫm nước mắt cùng đôi mắt chất chứa sự chán ghét của Pete. Chán ghét hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy em trong giấc mơ của mình, nước mắt không ngừng lăn dài trên má em, tiếng khóc của em xa xăm như âm thanh bị bóp nghẹt vang vọng trong đường hầm, và hắn muốn kéo em vào lòng. Hắn muốn chạm vào em và ôm em thật chặt nhưng mỗi khi hắn cố gắng với tới, Pete lại biến mất như một làn khói bị gió cuốn đi và hắn sẽ lại thức dậy với cảm giác bị hủy hoại hoàn toàn một lần lại một lần đủ để khiến hắn gục ngã, mở to mắt vô định trên giường trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu.Làm thế nào mà hắn lại kết thúc theo cách này? Hắn nghĩ. Cuộc sống của hắn vốn đã khốn khổ, gọi nó như vậy cũng không quá lời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thống khổ trong đó. Hắn đã quá quen với việc mọi thứ nên diễn ra như thế nào trong cuộc sống của mình; kiểm soát, thống trị, khẳng định, rằng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị bỏ lại một mình lại có thể khiến hắn cảm thấy trống rỗng như vậy. Hắn đã sống trong bóng tối lâu như vậy nhưng tại sao đây là lần duy nhất hắn nhận ra bóng tối là như thế nào? Sức nặng của nó đè lên hắn, sự im lặng của nó dường như thật nham hiểm và ám ảnh, trước đây nó luôn như vậy sao?
Lông mày hắn nhíu lại, đứng dậy khỏi giường lấy hộp thuốc lá trên chiếc bàn cạnh giường và đi về phía hiên. Hắn đốt một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để cái lạnh của màn đêm làm tê liệt toàn bộ cơ thể mình. Thông thường, những đêm lạnh giá như thế này có thể ngăn chặn tất cả những suy nghĩ và cảm xúc không mong muốn len lỏi vào ý thức của hắn nhưng đêm nay thì không. Tất cả đều ở đó, lẩn khuất khắp mọi ngõ ngách của tâm trí hắn, hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Những ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, giống như tiếng tích tắc liên tục của chiếc đồng hồ vang vọng trong phòng. Liên tục. Không bỏ lỡ một nhịp nào. Lần cuối cùng những suy nghĩ này khiến hắn hoàn toàn không còn cảm thấy cô đơn là khi nào? Ah, với Pete.
Pete ấm áp. Sự ấm áp của em cho phép hắn dừng lại và suy nghĩ - như thể Pete có thể khiến tất cả những suy nghĩ thầm kín của Vegas hiện lên trong tâm trí hắn, đó là lần đầu tiên mà những suy nghĩ ấy không làm hắn sợ hãi. Không giống như bây giờ, dù cố gắng thế nào, tâm trí hắn vẫn cứ lang thang cho đến khi nó đi sâu hơn vào suy nghĩ mà hắn đanh cố gắng che giấu. Dù hắn có cố gắng để đẩy nó ra xa đi chăng nữa, nó vẫn ở đó – Pete khóc trước mặt hắn; bởi vì hắn. Và nó lại một lần nữa khiến ngực hắn nhói đau. Mỗi ngày trôi qua không có em, cảm giác như có một thế lực khổng lồ nào đó đang mạnh mẽ lấy đi những gì còn sót lại trong hắn. Hắn đang đánh mất bản thân nhiều hơn những gì hắn có. Cô đơn một mình là điều làm hắn sợ hãi nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/328215374-288-k794334.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞
FanfictionAuthor: noelledasein Trans: Byunee - BabyPhuwinnie Nguồn: AO3 Thể loại: ABO, mang thai, có ngược 🔞🔞🔞 Sơ lược Một thế giới ABO, nơi Pete vẫn là vệ sĩ trưởng của Chính gia, là Omega nhưng giả làm Beta, trong khi Vegas là Alpha cao cấp và là người...