Chương 17: PAIN - NỖI ĐAU

904 70 11
                                    

Gòi đó, y tiêu đề, chương này Quê gát báo bé cưng Pete :)).
Nay tôi bận deadline sml, định mai đăng mà lỡ hứa với các bà nay lên chương nên thôi lại cặm cụi đi trans ;)).
.

.

.
And perhaps it is the greatest grief, after all be left on earth when another is gone.

Và có lẽ đó là nỗi đau lớn nhất, bị bỏ lại trên trái đất này sau tất cả khi một người khác ra đi.

- The song of Achilles

.

.

.

.

.

Pete
Căn phòng chưa bao giờ có cảm giác nặng nề như thế này trước đây, như thể có một áp lực mạnh mẽ đang ép tất cả chúng tôi xuống, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhàng. Nhịp tim của tôi vẫn vang bên tai, nhưng tôi đã có thể thở được.

"Mày đang nói mày là gián điệp?" Porsche hỏi từ phía sau khun Kinn, vẻ mặt lo lắng hiện rõ khi nó nhìn tôi.

"Không. Tao sẽ không bao giờ phản bội Chính gia." Tôi nói chắc nịch.

"Vậy tại sao-"

"Tao đã chỉ thị mày theo dõi Vegas, và bây giờ mày đang nói với tao rằng mày là bạn đời của hắn?" Khun Kinn rít lên. "Mày nói dối chúng ta? Mày là một Omega?" Anh tiếp tục; mắt chúng tôi khóa lấy nhau. Bàn chân tôi lạnh toát khi nhắc đến nó, và cảm giác nặng nề trong lồng ngực lại một lần nữa siết chặt lấy cổ họng tôi.

"Ý anh là sao?" Vegas đánh gãy; bây giờ hắn đang chĩa súng vào khun Kinn khiến tất cả các vệ sĩ từ Chính gia chĩa súng vào hắn. Hắn đang thở dốc, tay còn lại nắm chặt cổ áo khun Kinn.

"Vegas!" Tôi hét lên, cố gắng làm hắn bình tĩnh lại, tôi cố chạm vào cánh tay hắn nhưng hắn đẩy tôi ra một cách thô bạo, tôi loạng choạng lùi về phía sau, tay tôi ngay lập tức nắm lấy bức tường để không bị ngã khi lưng tôi đập vào đó, tôi nhăn mặt vì va chạm . .

"Giải thích sau!" Giọng nói của Vegas vang vọng trong phòng phá vỡ sự yên tĩnh trước đó, cơn thịnh nộ bùng phát từ lồng ngực hắn, đôi mắt đen của hắn gần như nguy hiểm khi hắn lườm tôi. Căn phòng trở nên im lặng. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai chân tôi bủn rủn.

"Em đã theo dõi tôi." Vegas nghiến răng nghiến lợi nói, giọng mỉa mai rõ ràng. "Tất nhiên, em sẽ làm thế." Hắn tiếp tục, bước những bước chậm rãi cho đến khi đứng trước mặt tôi. Đôi mắt hắn sẫm lại và trừng trừng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhếch mép, quai hàm căng ra khiến tôi hít vào hai hơi thật sâu, tôi không thể cử động được.

"Tôi là vệ sĩ trưởng của Chính gia trước bất cứ điều gì khác, Vegas." Tôi trả lời hắn bằng giọng bình tĩnh nhất mà tôi có thể gom được, và hắn cười lạnh lùng.  Nó vang vọng một cách nặng nề trong căn phòng, tiếng cười của hắn khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, bò khắp da thịt. Hắn bước thêm một bước và giờ hắn đang ở rất gần tôi, nỗi sợ hãi bên trong lan rộng trong huyết quản tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ẩn chứa điềm xấu của hắn.

[VEGASPETE - ABO] WORSHIP - TÔN THỜ 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ