Chương 6

12K 559 15
                                    

Edit: Vincent

Beta: Hương

Nguyễn Du Du từ nhỏ đến lớn đã đến bệnh viện rất nhiều lần nhưng đến bệnh viện để thăm người bệnh là lần đầu tiên.

Cô đi theo Thẩm Mộc Bạch đến phòng vip ở khoa nội trú, toàn bộ hành lang đều im ắng, trong phòng bệnh có một bảo mẫu chừng khoảng bốn mươi tuổi đang dọn dẹp phòng, trên giường bệnh có một ông lão gầy gò đang nằm. Thấy bọn họ tiến vào, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra một nụ cười suy yếu: "Mộc Bạch đến rồi à."

"Ông nội." Thẩm Mộc Bạch đi nhanh hai bước đến bên giường bệnh, cầm tay Thẩm lão gia tử: "Ông cảm thấy thế nào?"

Bởi vì bệnh nặng, sắc mặt lão gia tử không dễ nhìn lắm, nhưng nụ cười lại rất thỏa mãn: "Cháu trai lớn của ta kết hôn, ta đương nhiên cảm thấy tốt, đây là.....cháu dâu của ta à?"

Thẩm Mộc Bạch quay đầu vẫy vẫy tay với Nguyễn Du Du: "Ông nội, cô ấy tên là Nguyễn Du Du."

"Du Du à, tên rất dễ nghe." Ông lão nheo mắt lại: "Nào, tới gần một chút."

Nguyễn Du Du ngoan ngoãn đứng bên giường bệnh: "Cháu chào ông nội."

"Được, được, thật sự là một cô bé xinh đẹp."

Lão gia tử cười: "Các con kết hôn, Mộc Bạch cũng có người ở bên cạnh bầu bạn, ta cũng không có gì vướng bận. Chờ ta mất đi, Du Du giúp ta chăm sóc Mộc Bạch, Mộc Bạch cũng phải đối xử tốt với Du Du."

Nguyễn Du Du ngồi bên cạnh giường bệnh, cẩn thận không đè lên lão gia tử: "Ông nội yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt, ông nội cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."

Tiểu Bạch??

Lão gia tử sửng sốt một chút.

Khóe miệng Thẩm Mộc Bạch giật giật, con ngươi đen nhánh liếc Nguyễn Du Du một cái, khóe môi mỏng gợi lên một đường cong như có như không.

Đôi mắt hạnh trong suốt đen bóng của Nguyễn Du Du vô tội chớp chớp hai cái, nhìn Thẩm Mộc Bạch như muốn nói: "Không phải anh bảo em ở trước mặt ông nội gọi nhau thân thiết một chút sao?"

Lão gia tử thấy bọn họ 'nhìn nhau trìu mến', nụ cười trên mặt ông càng sâu hơn vài phần, đưa cho Nguyễn Du Du một túi tài liệu ở đầu giường: "Du Du gả vào Thẩm gia, ta cũng không có thứ gì tốt để cho con, đây là 5% cổ phần của Thẩm thị, coi như là lễ gặp mặt của ông nội đi."

Nguyễn Du Du không dám nhận, nâng mắt nhìn Thẩm Mộc Bạch trước.

Ánh mắt Thẩm Mộc Bạch rơi vào trong túi tài liệu, theo anh biết, từ sau khi ông nội bị bệnh nặng, 40% cổ phần của Thẩm thị rơi vào tay cha anh, trong tay anh chỉ có 5%. Ông nội chỉ còn 5% cổ phần. Giao nó ra, ông nội từ nay về sau sẽ không có quan hệ gì với Thẩm thị nữa.

Vì 5% còn lại trong tay ông nội, cha anh cùng mẹ kế đã nghĩ ra rất nhiều phương án để ông nội giao ra, thế nhưng ông nội chính là không chịu buông, thì ra là để lại cho cháu dâu.

Nguyễn Du Du thấy Thẩm Mộc Bạch khẽ gật đầu, lúc này mới nâng hai tay nhận lấy túi tài liệu: "Con cảm ơn ông nội, con cũng có quà tặng cho ông nội."

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ