Chương 39

5.2K 241 5
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Laune

Trong bóng tối , Thẩm Mộc Bạch im lặng quỳ xuống trước giường của Nguyễn Du Du.

Hơi thở của Nguyễn Du Du dần ổn định trở lại, cô vẫn nắm chặt tay của Thẩm Mộc Bạch, giống như một người chết đuối với được tấm gỗ, nhất quyết không chịu thả ra.

Nhờ ánh đèn ngoài phòng khách, Thẩm Mộc Bạch phát hiện khóe mắt của cô đã ướt, cô nhóc này đang khóc.

Rốt cuộc đang nằm mơ điều gì? Tại sao trong giấc mơ cô liên tục gọi tên anh?

Một tay của anh vẫn đang bị cô nắm chặt, tay còn lại dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, chẳng lẽ trong giấc mơ anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn? Có phải ở trong mộng của cô, mặc dù đã có lá bùa bảo vệ, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cái chết?

Có phải cô không nỡ rời xa anh đúng không?

Trước khi gặp cô, Thẩm Mộc Bạch không bao giờ tin những điều này, nhưng khả năng vẽ bùa của cô nhóc là thứ mà khoa học không thể giải thích được, chứ đừng nói đến việc vì sao cô lại đi đến thế giới này.

Nguyễn Du Du đã khắc cho anh một lá bùa bình an, nhưng lại sợ hiệu lực không đủ mạnh, nên đã khắc cho anh thêm một lá bùa khác, cô lo lắng vì cô biết trước, anh sẽ gặp phải một vụ tai nạn khủng khiếp, và có thể anh sẽ chết.

Trong trường hợp...

Trong trường hợp anh thực sự không thể tránh khỏi cái chết, vậy cô nhóc của anh phải làm sao bây giờ?

Thẩm Mộc Bạch vẫn giữ nguyên tư thế, tay của anh vẫn bị Nguyễn Du Du nắm lấy, anh sợ thay đổi tư thế sẽ đánh thức cô. Chờ đến khi Nguyễn Du Du bình tĩnh lại, xoay người thả tay anh ra, anh chống tay xuống giường từ từ đúng đứng dậy, ngồi bên cạnh cô một lúc lâu, đến khi bầu trời bên ngoài dần sáng, anh mới lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Nguyễn Du Du.

...

Khi Nguyễn Du Du tỉnh dậy, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Cô nhớ trong giấc mơ mình đã gặp được ba và em trai, cô không thể nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cô xoay người, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy trong phòng còn lưu lại mùi hương trên người của Thẩm Mộc Bạch.

Liệu có phải là cô đang nhớ đến anh?

Anh vẫn còn đang ở nhà, chỉ cần đi ra phòng ngủ là cô gặp được anh, bây giờ cô si mê anh đến mức xuất hiện cả ảo giác?

Thật là ngớ ngẩn!

Nguyễn Du Du giấu mặt vào trong gối, cô bật cười thành tiếng, thay bộ quần áo khác, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bước ra khỏi phòng, vui vẻ chào: "Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành!"

Không có ai đáp lại.

Nguyễn Du Du tò mò nhìn xung quanh, cô không nhìn thấy anh, nhưng ở trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, cùng một lời nhắn: Anh có chút việc bận, nên đi ra ngoài trước.

Đây là chữ của Thẩm Mộc Bạch, như rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu [1].

[1] Thiết họa ngân câu ý chỉ chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ