Chương 47

4.5K 218 43
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

"Ư ——" Khi Nguyễn Du Du tỉnh dậy, hai huyệt thái dương đau nhức, cô đưa tay lên xoa, từ từ mở mắt ra.

Nhìn ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa, bầu trời đã hửng sáng, cô nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộc Bạch ở ngoài phòng khách.

Nguyễn Du Du trở mình, cô nhớ là hôm qua mình đã đi đến hội sở, nhưng lại không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, cô lật chăn bông ra nhìn thử, quần áo trên người vẫn còn nguyên, đây chính là chiếc áo len hôm qua cô mặc.

"Hầy——" Nguyễn Du Du khẽ thở dài, không biết là may mắn hay tiếc nuối.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, rồi từ từ ngồi dậy, thay bộ quần áo khác, mở cửa phòng ngủ ra.

Thẩm Mộc Bạch ngồi trên sô pha chờ cô, bật cười chào hỏi, "Du Du, em có ngủ ngon không?"

"Ừ, cũng được." Nguyễn Du Du không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, cô ngủ một giấc đến sáng, nên cũng tính là ngủ ngon, chỉ đáng tiếc là cô có hơi đau đầu.

"Đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn sáng, em có đói bụng không?" Thẩm Mộc Bạch đi tới, xoa mái tóc bù xù của cô, chỉnh lại mấy sợi tóc trên đỉnh đầu.

Anh vừa nhắc tới, Nguyễn Du Du lập tức cảm thấy đói, nhắc mới nhớ, hôm qua cô đi đến hội sở ăn trưa sau đó uống rượu say ngủ quên mất, chắc chắn cô đã bỏ lỡ bữa tối.

Khi nhìn thấy bát cháo hải sản được đặt trên bàn, Nguyễn Du Du nuốt nước miếng , vội chạy vào nhà vệ sinh .

Cô buộc tóc lên đỉnh đầu và búi thành hình tròn, Nguyễn Du Du đeo chiếc băng đô tai thỏ lên đầu, bắt đầu đánh răng, rồi chải tóc, đột nhiên cô tiến về phía trước nhìn chằm chằm vào gương, giơ tay lên chạm mí mắt, lúc này cô mới phát hiện mắt của mình hơi sưng.

Di chứng sau khi say rượu?

Nguyễn Du Du khẽ lắc đầu, cảm thấy rất kỳ lạ, cô đã quên hôm qua mình gào khóc trong vòng tay của Thẩm Mộc Bạch, nên không để tâm đến. Nhưng cô dường như đã nhớ lại một chuyện rất quan trọng, đó là chuyện gì?

Nguyễn Du Du vừa đánh răng vừa hồi tưởng lại, cô đi đến hội sợ, gọi đồ ăn và rượu, sau đó...

Tống Cẩm Minh xuất hiện

Đúng rồi, chuyện quan trọng này có liên quan đến Tống Cẩm Minh.

Chẳng qua sự chú ý của cô đổ dồn về bát cháo hải sản, nên không thể tập trung được, sau khi đánh răng xong, cô vẫn không thể nhớ ra chuyện đó.

Từ phòng vệ sinh đi ra , Nguyễn Du Du nhìn đồng hồ, "Á... đã chín giờ rồi ! Thẩm tiên sinh, anh bị muộn làm rồi!"

Thẩm Mộc Bạch chậm rãi đưa thìa cho cô, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, "Ừ, vậy Du Du định phạt anh sao?"

"Em hả? Tại sao em lại phạt anh?" Nguyễn Du Du xúc một thìa cháo thật lớn, hạt cháo mềm mại, cô dùng răng cắn con tôm ra, cô hài lòng khẽ nheo mắt lại.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ